Chương 24: Bị cha chồng mút sữa, công chúa giận dữ muốn tố cáo

Khó tin, thật là thật! Cha chồng lại vô sỉ đến mức hút sữa của nàng, tiểu công chúa thật sự là khóc không ra nước mắt, chỉ căng thẳng thân thể, không ngừng đẩy người đàn ông ra, nhưng càng đẩy lại càng không đứng vững, chiếc thuyền con cũng lắc lư loạn xạ, cả người bị người đàn ông đẩy nhắn xuống boong thuyền!

Tuy nói trên boong thuyền có trải thảm, nhưng bị nhắn bất ngờ như vậy, tiểu công chúa vẫn cảm thấy sau lưng hơi đau, vú sữa càng thêm run rẩy, vốn đã rất đau, giờ lại càng đau hơn, khiến người ta thẹn thùng chính là, còn bị cha chồng hút lấy, vốn dĩ không ngừng phun sữa trắng, lúc này đều bị người đàn ông ăn vào bụng, mỹ nhân chỉ biết khóc lóc nỉ non.

"Người ~ người thả ra ô ô ~ không muốn hút, cầu xin ngài ô ô ~" Có chút si mê ngậm lấy nhũ hoa con dâu, Cố Duyên Tự lại không thể khống chế được, lý trí mách bảo hắn tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy, hắn nên nhả nhũ hoa con dâu ra mới phải, nếu không chuyện này mà lan truyền ra ngoài, thì biết ăn nói thế nào?

Nhưng khi hắn từng ngụm từng ngụm nuốt lấy sữa của con dâu, đem từng dòng từng dòng nước ngọt ngào ăn vào bụng, người đàn ông lại cảm thấy khoái hoạt vô cùng, căn bản không nỡ nhả nhũ hoa con dâu ra!

Cố Duyên Tự chỉ cảm thấy sữa của con dâu giống như mị dược, mê hoặc hắn hoàn toàn, khiến hắn muốn ngừng mà không được, căn bản không có cách nào thả nàng ra, trong đầu giờ phút này chỉ có một ý nghĩ, chính là ngậm lấy nhũ hoa con dâu không ngừng mút, hút sạch sữa của nàng mới thôi!

Lực mút của hắn càng lúc càng mạnh, khiến bầu ngực nàng vốn đã đau nhức nay lại càng thêm tê dại. Dòng sữa cũng theo đó mà chảy xuống. Lẽ ra mỹ nhân phải cảm thấy khoan khoái mới đúng, nhưng hắn kia lại ác độc mút lấy, khiến nàng vừa thẹn thùng, vừa sợ hãi. Điều khiến nàng kinh hãi hơn cả là cự vật của hắn vẫn dựng đứng cứng rắn, cọ xát qua lớp vải vào đùi nàng.

Mỹ nhân vốn đã kinh hãi, nay lại càng tủi thân mà khóc lớn: "Van cầu người, đừng mà... Đừng làm nhục con... Nếu... nếu con có thai thì sao? Hành ca ca sẽ ghét con mất... ô ô..."

Khi nàng bị hút cạn dòng sữa, hắn mới thoáng thả chậm động tác, thấy nàng khóc lớn thì ngẩng đầu lên, nhìn mỹ nhân lệ nhòa hai mắt dưới thân, bỗng chốc tỉnh táo lại. Hắn vội vàng nhả đầu vú trắng nõn của con dâu ra, chật vật lúng túng nhìn nàng:

"Công chúa, ta... Ta không phải cố ý..."

"Người... Người hư hỏng! Quá hư hỏng! Con sẽ đi mách mẫu hậu... ô ô..." Tiểu công chúa khó khăn lắm mới thoát khỏi hắn, vừa xấu hổ vừa giận dữ chỉ trích hắn, nhưng lại không dám mắng quá nặng lời, hệt như một đứa trẻ bị bắt nạt, chỉ biết buông lời đe dọa. Cố Duyên Tự thấy nàng khóc lóc thảm thương, trong lòng cũng vô cùng hối hận.

Trên miệng hắn vẫn còn vương sữa của con dâu, chỉ biết xấu hổ lau đi rồi nói: "Công chúa, ta không cố ý... Ta..." Tại sao mình lại hồ đồ như vậy? Hắn thật sự không hiểu những ngày qua đã xảy ra chuyện gì, mà lúc nào cũng vô duyên vô cớ động dục với tiểu cô nương này, mà nàng lại còn là con dâu của mình!

"Con mặc kệ, mặc kệ! Người... người đã nhìn thấy thân thể con, còn ăn cả sữa của con rồi, còn nói không cố ý, nếu nói cố ý thì chẳng phải đã hiếp chết con rồi sao... ô ô..."

Bình thường tiểu côngchúa rất sợ hắn này, nhưng lúc này, nàng thật sự không nhịn được nữa, chỉ đẩy hắnra, run rẩy mặc lại quần áo, rồi lảo đảo chạy ra khỏi bồng thuyền, nước mắt lãchã hướng vườn hát mà chạy. Lúc này nàng thật không thể nhẫn nhịn được nữa rồi,chỉ cần mách với mẫu hậu là tốt nhất! Nếu không... nếu không cứ tùy ý cha chồngkhi dễ, nhỡ mà có thai con của cha chồng thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip