Chương 32: Phò mã đau lòng mẫu thân, cha chồng rót tinh con dâu
"Hành, sao con lại đến đây?" Vừa ngâm mình trong bồn thuốc xong, đại công chúa chỉ cảm thấy thân thể mềm mại dễ chịu, mái tóc dài đen mượt còn hơi ẩm ướt xõa xuống phía sau, đến tận eo thon. Nàng chỉ khoác hờ chiếc váy dài màu hồng cánh sen, eo buộc lỏng lẻo một sợi đai lưng kim tuyến. Không ngờ con trai lại đến, mỹ phụ nghi hoặc nhìn hắn. Hôm nay không phải ngày lễ lớn, cũng không phải giờ thỉnh an, sao hắn lại tới đây?
"Mẫu thân chẳng phải thân thể không khỏe sao? Cho nên... phụ thân bảo con đến thăm ngài trước, thăm dò xem. Khoa cử tháng sau sẽ bắt đầu, lại thêm chuyện tuyển chọn nhân tài từ khắp nơi, phụ thân có chút bận rộn..." Nghe mẫu thân hỏi vậy, Cố Hành có chút nghi hoặc, nhưng thấy sắc mặt mẫu thân vẫn không tốt, một bộ dáng liễu yếu đào tơ, hắn ân cần vuốt ve mẫu thân. Tuy rằng từ nhỏ Cố Hành đã cảm thấy phụ thân và mẫu thân tương kính như tân, nhưng luôn cảm thấy giữa họ quá xa cách. Chẳng lẽ hôm nay mẫu thân cố ý tìm cớ để gặp phụ thân? Nhưng hình như phụ thân không muốn gặp mẫu thân, nên mới sai hắn đến.
Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ tới ngày nọ nghe được động tĩnh ở Toàn Cơ Lâu, mơ hồ đoán được phụ thân hẳn là nạp tân sủng, trong lòng càng đau lòng cho mẫu thân, không khỏi cởi áo khoác ngoài khoác lên cho bà.
"Hành..." Ngẩng đầu lên, đôi mắt đa tình ôn nhu nhìn chàng trai trẻ trước mặt, mỹ phụ nhất thời cảm động trước hành động của con trai, chỉ dịu dàng gọi tên hắn.
"Mẫu thân mặc như vậy sẽ lạnh, con bảo thị nữ pha trà táo đỏ cho ngừơi." Nếu phụ thân không thể quan tâm mẫu thân, thì con trai như hắn phải ân cần một chút mới được.
Gương mặt rạng rỡ nhìn Cố Hành, Đại công chúa chỉ thở dài một tiếng, ôn tồn nói: "Hành nhi thật sự đã trưởng thành rồi, hồi còn bé..."
Bên kia, Cố Hành bị Cố Duyên Tự đuổi đi, nhìn Đại công chúa rời khỏi, lại không hề hay biết, trong lòng hắn, tiểu nhân nhi đang bị dâm độc phát tác, phụ thân đè nàng dưới thân thể làm đến mềm nhũn, thật đáng thương vô cùng!
Bị cha chồng chặn miệng hôn tới tấp, mút mát không ngừng, Tiểu công chúa cảm thấy mình như bị ép buộc đến hỏng mất, thân thể trắng nõn càng thêm mềm nhũn, nằm dài trên nệm giường, mặc cho nam nhân làm càn. Mỗi khi hắn động, nàng lại run rẩy không ngừng, khẽ rên khe khẽ. Lý Bảo Như lúc này đã sợ đến nước mắt sắp cạn khô. Điều khiến nàng kinh hãi hơn, là dưới sự cưỡng gian mạnh mẽ của nam nhân, từng đợt khoái cảm nghẹt thở như muốn nhấn chìm nàng.
Cố Duyên Tự cuốn lấy lưỡi nàng mút mát không thôi, mỹ nhân chỉ cảm thấy trong lòng rối bời. Bỗng nhiên, cha chồng hung hăng đâm mạnh một cái, nàng không khỏi kêu rên, kiều huyệt co rút mãnh liệt, cắn chặt lấy căn thịt côn của Cố Duyên Tự đang đâm sâu vào miệng bào cung của nàng. Chỉ trong chốc lát, nam nhân cũng không kìm được thở dài một tiếng, lưng căng thẳng, tinh quan mở rộng, một cỗ nguyên dương sơ tinh nóng hổi đậm đặc liền trực tiếp phun ra, không chút báo trước tuôn vào tử cung non nớt của tiểu công chúa!
"Aaaa...nóng quá ~ Nóng quá ~ Cứu mạng a ~" Vốn Lý Bảo Như đã bị nam nhân đùa bỡn đến dục tiên dục tử, như lạc vào cõi mộng, giờ lại bị phun dương tinh, mỹ nhân càng thêm kinh hãi, xấu hổ, không khỏi dùng hết sức lực đẩy người đàn ông đang đè trên thân mình ra, thân thể run rẩy dữ dội vì sợ hãi. "Người, người mau ra ngoài đi... ưm ưm... Không, không muốn ở trong, cầu người..."
Vốn dĩ Cố Duyên Tự cũng không ngờ mình lại nhanh chóng bắn ra như vậy, có chút lúng túng. Ai ngờ mỹ nhân lại ghét bỏ nguyên tinh của mình như thế, nam nhân không khỏi nắm lấy vòng eo thon thả của nàng, cố ý ngồi xổm xuống bắp đùi nàng, vừa xuất tinh vừa không ngừng đâm sâu, đem quy đầu cắm chặt vào cung khẩu, cố ý vẻ mặt mập mờ nói: "Tiểu dâm phụ, bổn vương càng muốn rót tinh vào trong bào cung của con!" Nói rồi nam nhân lại hung hăng đỉnh đầu, Tiểu công chúa hoảng sợ la hét một tiếng, cả người không tự chủ mà hướng lên trên tạo nên hình vòng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip