Chương 37: Cha chồng nhịn không được lại làm con dâu

Cố Duyên Tự biết mình không nên làm vậy, đáng lẽ phải sớm buông tha con dâu mới phải. Nhưng không biết có phải do tác dụng của dâm dược hay không, hắn căn bản không thể khống chế bản thân, chỉ muốn hung hăng địt nàng, thao nàng. Lúc này, côn thịt bị tiểu huyệt của con dâu siết chặt, hắn chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng, không kìm được nâng lấy dương vật to lớn, vừa ngậm lấy đôi môi mềm mại của con dâu không ngừng hôn mút, vừa liên tục thúc mạnh vào tiểu huyệt đã bị hắn làm cho sưng đỏ.

Bị cha chồng địt như vậy, Lý Bảo Nhược chỉ cảm thấy mình sắp bị làm chết đến nơi, những giọt nước mắt trong suốt càng không ngừng tuôn rơi. Thật khó chịu! Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng ngay tức khắc, hắn lại ra sức nâng lấy dương vật, điên cuồng thao tiểu huyệt của nàng. Chẳng mấy chốc, theo động tác của hắn, dâm thủy hòa lẫn tinh dịch từ miệng tử cung chảy ra, thấm ướt cả hai đùi. Từng đợt khoái cảm đáng sợ lan khắp toàn thân, tiểu công chúa chỉ cảm thấy mình sắp không thở nổi, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy theo từng nhịp thúc của hắn.

Tuy rằng đêm qua đã bắn vài hồi vào tiểu huyệt của con dâu, nhưng giờ đây Cố Duyên Tự lại cảm thấy không thể nhịn được nữa. Vừa hôn lấy con dâu, vừa cảm giác mình lại khiến nàng khóc, nếm được vị chua xót của nước mắt nàng, hắn nhất thời có chút không nhẫn tâm, đành phải hung hăng thúc mạnh một trận, rên lên một tiếng, ôm lấy mỹ nhân dáng người lung linh bắn một đóng tinh dịch. Lúc này hắn mới thoáng buông nàng ra, nhưng sợ nàng kêu khóc lung tung, hắn liền dán môi mình lên đôi môi sưng mọng của nàng, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngoan ngoan, không được khóc, ta ra rồi lại vào, ân?"

"Người... Người ~" Thật khó chịu, lại bị cha chồng gian dâm một hồi, tiểu công chúa thật sự là tâm như tro nguội. Nhưng lúc này nàng thật sự bị dọa sợ, căn bản không dám không nghe lời hắn, đành phải mềm mại gật đầu, không khóc nữa. Chủ yếu là đêm qua cổ họng đã khản đặc, hiện tại lại bị gian đến không còn chút sức lực. Tiểu công chúa chỉ đành nín khóc, vốn dĩ từ nhỏ đã được mẫu hậu nuông chiều, khó tránh khỏi yếu đuối, vẫn còn thút tha thút thít.

Thường ngày, Cố Duyên Tự tất nhiên là yêu thích vô cùng cái dáng vẻ ba phần quyến rũ, bảy phần kiều căng của nàng. Nhưng giờ phút này, hắn tự ngắm nghía mà chẳng thấy chút ý động nào. Khác với Đại công chúa, Đại công chúa vốn đoan trang hiền thục, từ nhỏ đã là con vợ cả trung cung, đích tỷ Đông cung, tự nhiên khác biệt với những công chúa khác. Tiểu công chúa lại như một đứa trẻ nhỏ khóc lóc ấm ức, nhu nhược đáng thương, giờ lại bị hắn tàn phá một trận, thật giống như hải đường sau cơn mưa, đáng thương vô cùng. Dù rằng thường ngày hắn vẫn ghét bỏ nàng ngốc nghếch, nhưng lúc này, hai người đã có hành vi vợ chồng, hắn còn cưỡng chiếm trinh tiết của nàng, lỗi lầm đều tại hắn. Hắn không dám ức hiếp nàng nữa, chỉ ôn nhu xoa mái tóc dài rối bời của nàng, thấy nàng dịu đi một chút, mới chậm rãi quỳ ngồi dậy, lấy chiếc khăn lụa từ ngăn tủ bên cạnh, lót xuống dưới mông nàng.

Có lẽ Lý Bảo Như đã bị hắn dọa sợ, thấy hắn như vậy không khỏi biến sắc: "Người còn... còn muốn làm gì? Sao người còn sờ loạn... ô ô ~"

Lại bị hiểu lầm, Cố Duyên Tự chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, một hồi lâu mới bất đắc dĩ nói: "Công chúa, ta chỉ là muốn rút ra... lót một chút cho dễ chịu hơn." Nhìn đôi mắt nàng khóc đến sưng đỏ, miệng nhỏ khẽ hé mở, vẻ đẹp vô tội tràn đầy, hắn đành phải kiên nhẫn dỗ dành. Rõ ràng là hắn bị hạ dược, ngược lại sinh ra cảm giác áy náy trăm ngàn lần...

Nhưng ngay khi hắn định rút côn thịt ra khỏi thân thể nàng, thì bên ngoài truyền đến tiếng của Nhiếp Thanh: "Vương gia, không xong rồi, Thái hậu sai giáo dẫn ma ma đến... nói là hỏi... công chúa có động phòng hay không..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip