Chương 43: Cha chồng muốn hôn công chúa



"Người đi mau!" Cùng con dâu dán sát gần như vậy, ngửi thấy mùi hương trên người nàng, Cố Duyên Tự chỉ cảm thấy càng ngày càng khó nhịn, càng ngày càng không khống chế được mình, chỉ muốn nàng đi nhanh lên, bằng không chỉ sợ mình không khống chế được!

Tiểu công chúa bị hắn dọa cho sợ hãi, người cũng hoảng rồi, chỉ ủy khuất ngậm nước mắt, sợ hãi nói: "Phụ thân, ngài làm đau ta ~"

Nghe vậy, hắn mới nhớ ra mình còn đang bóp mặt tiểu công chúa, nhất thời có chút lúng túng, vội vàng buông nàng ra, nhưng vừa buông nàng ra, hắn đã không chịu nổi, chỉ khó chịu cúi người xuống, che bụng dưới.

Lý Bảo Như bị hắn làm cho giật mình, suýt chút nữa bỏ chạy, nhưng đi được vài bước lại thấy hắn ôm bụng đầy thống khổ, nàng nhất thời không đành lòng, vội vàng quay trở lại: "Phụ thân, ngài, ngài làm sao vậy?"

Nàng vừa định hỏi rốt cuộc hắn bị sao, nào ngờ hắn trực tiếp đè nàng xuống, không cho nàng cơ hội giãy giụa, rồi há miệng ngậm lấy môi nàng mà mút lấy nghiến ngấu.

Không ngờ cha chồng lại đột nhiên hôn mình, tiểu công chúa hoảng sợ tột độ. Vừa rồi bị Cố Hành ép hỏi đã khiến nàng rối loạn cả lên, giờ lại bị hắn ôm hôn lung tung, những ký ức dâm mỹ, phóng đãng đêm đó không ngừng ùa về, khiến nàng sợ hãi run rẩy, hoàn toàn mất kiểm soát! Nàng theo bản năng đẩy hắn ra, nhưng thân thể hắn cao lớn vạm vỡ, sức lực nàng nhỏ bé, làm sao lay chuyển nổi? Càng nghĩ càng loạn, tiểu công chúa không biết phải làm sao cho phải, hắn lại càng thêm cường thế đưa lưỡi vào miệng nàng, quấn lấy chiếc lưỡi linh hoạt của nàng mà mút lấy không ngừng.

"Ưm..." Hắn vừa hôn nàng, vừa đưa tay vuốt ve, đùa bỡn thân thể nàng. Dù đã qua mấy ngày, nhưng hắn vẫn nhớ rõ đêm đó đã làm nàng đến nhừ tử, liền thuận theo ký ức mà trêu chọc thân thể yêu kiều của nàng, vừa hôn môi, vừa sờ soạng khắp người.

Chỉ chốc lát sau, Lý Bảo Như đã thở dốc hỗn loạn, sắc mặt ửng hồng, dựa vào thân cây hoa, ánh mắt mê ly nhìn hắn. Chớp mắt, nàng phát hiện phía dưới thân hắn đã cứng rắn, chọc thẳng vào bắp đùi nàng, thật sự quá đáng sợ! Tiểu công chúa sợ hãi run lên.

Dù dâm độc trong người lại một lần nữa phát tác, hắn vẫn cố gắng khắc chế, hôn nàng một trận hung hăng, rồi mới hơi buông mỹ nhân trong lòng ra, nhưng môi vẫn không ngừng cọ vào khuôn mặt nhỏ kiều diễm của nàng, bàn tay không ngừng vuốt ve thân thể nàng: "Công chúa, ta chẳng phải đã bảo người đi sao? Sao con còn ở lại, như vậy... rất nguy hiểm... Con có biết không hả..."

Cố Duyên Tự cảm thấy mình sắp mất hết lý trí, chỉ cần nàng không giãy giụa nữa, không phản kháng, hoặc chỉ cần nàng yếu đuối một chút, hắn nhất định sẽ hung hăng làm nàng, cưỡng bức nàng!

"Ta... ta... Phụ thân,người, có phải độc phát tác rồi không?" Vừa rồi quá khẩn trương, Lý Bảo Như còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lúc này mới nghĩ tới, nhìn khuôn mặt tuấn tú ửng hồng của hắn, tóc mai lấm tấm mồ hôi, nàng vừa thẹn vừa sợ, chỉ mê mang nhìn hắn đang dính sát vào mình, lại vì khẩn trương và sợ hãi mà run rẩy. Chẳng lẽ đâm độc cha chồng phát tác, hắn không tìm được giải dược? Nghĩ vậy, nàng áy náy vô cùng! Nhưng thân thể lại tê dại dưới sự trêu chọc của hắn, giọng nói cũng mềm mại hơn ngày thường ba phần.

"Công chúa... Người mau đi đi... Bây giờ hối hận vẫn còn kịp..." Dù hạ thân hắn đau nhức dữ dội, nhưng lý trí mách bảo hắn không thể làm vậy, hắn chỉ thống khổ dán mặt vào nàng: "Công chúa..."

"Ta... ta... Phụ thân ~" Nàng thực sự muốn đẩy nam nhân kia ra, thực sự muốn nhanh chóng rời đi, nhưng hắn lại ôm nàng quá chặt, nàng giãy giụa thế nào cũng không thoát. Hơn nữa, theo động tác của hắn càng lúc càng kề sát, nàng hình như cảm giác được sự dị thường phía dưới thân hắn, càng thêm sợ hãi, không dám cử động lung tung. Hắn cũng không kịp chờ đợi xé toạc chiếc váy dài cổ thấp của nàng, dưới ánh trăng, lớp vải quấn ngực gần như trong suốt bao lấy cặp vú lớn như muốn bắn ra. Hắn không khỏi kêu rên một tiếng, dùng sức xé tan, trực tiếp vùi mặt vào ngực con dâu, tham lam mút lấy nhũ hoa của nàng.

"A... ư... không, không muốn mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip