Chương 8: Công chúa đi vào giấc mộng, trong mơ quyến rũ cha chồng

Cố Duyên Tự cực kỳ yêu thương con trai độc nhất, đối với chuyện năm đó đại công chúa cùng Thái hậu định ra hôn ước vẫn luôn canh cánh trong lòng, luôn cảm thấy công chúa không được thông minh bằng tiểu hoàng đế, thậm chí vì không giỏi nữ công gia chánh mà còn thấy nàng có phần ngốc nghếch hơn những tiểu thư khuê các khác, cho nên hắn cũng không mấy yêu thích cô con dâu này, hôm nay hành vi lỗ mãng càng chọc giận hắn, không ngờ nàng còn dám chủ động tới cửa, nam nhân không khỏi sắc mặt thập phần khó coi.

"Công chúa, ngươi nên biết giữ chút chừng mực..."

"Thật sao? Ta phải làm thế nào mới gọi là có chừng mực? Cha chồng dạy bảo ta ư?"

Nghe nam nhân nói vậy, tiểu công chúa chẳng những không biết chừng mực, cũng không vội rời đi, mà là nhẹ nhàng cởi bỏ dải thắt váy, nhất thời chiếc áo ngoài mỏng manh trượt xuống, để lộ thân thể trần trụi trắng nõn của nàng. Lớp lụa mỏng quấn quanh ngực cơ hồ không che hết đôi gò bồng đảo, nam nhân thậm chí có thể thấy cả quầng vú hồng phấn.

Càng trí mạng hơn là theo động tác chậm rãi tiến lại gần của nàng, cặp vú căng tròn kia càng thêm run rẩy, khiến hắn không thể nào tĩnh tâm. "Công chúa, ngươi..." Vốn tưởng rằng con dâu chỉ là ngây ngốc một chút thôi, không ngờ nàng lại có thủ đoạn quyến rũ như yêu tinh vậy.

Cố Duyên Tự cố gắng ép mình không nhìn nàng, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được dán chặt vào vẻ lả lơi trêu ngươi của tiểu công chúa, không thể rời mắt. Nếu không phải hắn có bệnh kín khó nói, định lực hơn người thường một chút, e rằng đã không kịp chờ đợi mà cưỡng gian nàng rồi!

"Phụ thân ~ ngài sao lại hung dữ như vậy? Dọa người ta sợ ~"

Tiểu công chúa dường như chẳng hề sợ bộ dạng này của nam nhân, mà chậm rãi tiến lại gần hắn, thân thể mềm mại dán sát vào người hắn. Đôi tay thon trắng nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cầm kiếm của nam nhân, chỉ chốc lát sau, hắn đã thất thần buông lỏng trường kiếm, theo tiếng kiếm trượt xuống, mỹ nhân kiều diễm càng thêm mềm mại không xương tựa vào lòng hắn.

"Phụ thân ~" mỹ nhân mềm mại gọi, nam nhân nhất thời tinh thần rối loạn, không nhịn được cúi đầu nhìn nàng.

"Phụ thân thấy ta đẹp không? Có thích vú sữa của Bảo Nương không? Muốn ăn vú sữa của Bảo Nương không?"

Rõ ràng mang khuôn mặt ngây thơ trong sáng, mỹ nhân lại thốt ra những lời dâm đãng phóng túng, nam nhân chỉ cảm thấy huyết khí cuồn cuộn đến lợi hại. Hắn thực sự muốn đẩy nàng ra ngay lập tức, nhưng còn chưa kịp hành động, con dâu đã mạnh mẽ áp hắn lên đôi gò bồng đào lộ ra hương sữa nồng nàn, nhu nhược mà vô tội mê hoặc hắn.

"Phụ thân ~ ngài xem thân thể của Bảo Nương rồi, phải đối với Bảo Nương chịu trách nhiệm ~"

Khuôn mặt tuấn dật bị ép dán vào đôi vú căng tròn như thoa mật ong của con dâu, chóp mũi vờn quanh hương thơm thoang thoảng cùng mùi sữa nồng nàn, nam nhân nhất thời tâm thần rối loạn.

Không được! Nàng là con dâu của mình, sao mình có thể làm ra chuyện này?

Nghĩ vậy, nam nhân vội vàng muốn tránh ra, nhưng lại nghe thấy tiểu công chúa nhỏ nhẹ nói:

"Phụ thân ~ ngài đã cứng rắn thành như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn gạt ta sao?"

Khó khăn lắm mới cúi đầu nhìn xuống, không biết từ lúc nào mà con chim lớn của mình đã làm rách toạc cả quần rồi, nhìn cái vật kia vừa cứng rắn vừa đỏ âu, Cố Duyên Tự chỉ thấy kinh hãi, thịt run lên. Đang định đẩy nàng ra, ai ngờ tiểu công chúa lại quỳ xuống, mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy dương vật của mình!

Cố Duyên Tự từ trước đến nay gặp việc không sợ hãi nhưng hiện tại nhất thời trong lòng đại loạn, càng cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng khi cái miệng nhỏ ấm áp của con dâu bọc lấy dương vật của mình, Cố Duyên Tự không khỏi thô suyễn một tiếng, như nếm phải một trận mùi vị tiêu hồn thực cốt xông lên đầu, không khỏi nắm lấy mái tóc dài đen nhánh của con dâu, ấn đầu nàng xuống, bảo nàng ăn sâu hơn nữa.

Lúc này lại nghe thấy Cố Hành ở bên ngoài gọi cha mình, Cố Duyên Tự nhất thời vừa hưng phấn lại vừa kinh sợ, không cầm giữ được mà trực tiếp phun ra cái thứ nóng bỏng kia!

"Phụ thân, phụ thân, người làm sao vậy?" Sau một ngày bận rộn công việc, buổi tối Cố Hành định đến chỗ phụ thân thỉnh an, rồi về Băng Lãnh Đài, ai ngờ phụ thân lại ngồi một mình trước bàn như đang nhắm mắt dưỡng thần, có điều sắc mặt lại ửng hồng không thôi, sờ vào còn có chút nóng bỏng, trong miệng hình như lẩm bẩm.

Cố Hành cho rằng ông bị cảm hoặc là gặp ác mộng, vội vàng nhẹ giọng gọi ông.

"Hành nhi! Ngươi, sao con lại tới đây?!"

Bỗng chốc mở mắt ra, tâm cảnh gã đàn ông còn chưa bình phục lại, chỉ cứng đờ ngồi trên ghế, ngẩng đầu đã thấy con đứng trước mặt, nhất thời nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, không khỏi xấu hổ vô cùng, hận không thể độn thổ. Muốn đứng lên, ai ngờ quần lại dính dính...

Chết tiệt, mình lại làm cái loại mộng đó, còn ở trong mơ ý dâm con dâu, thậm chí còn xuất tinh! Thật đáng chết!

"Sao vậy, phụ thân, người có phải không thoải mái không, con bảo người đi mời phủ y..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip