Chương 9: Phò mã gia đến

 "Không! Không cần... Khụ khụ, ý phụ thân là không cần mời phủ y, ta chỉ là mệt mỏi thôi."

Lúc này Cố Duyên tự cảm thấy mình lúng túng vô cùng, thế mà lại làm mộng xuân, hơn nữa đối tượng vẫn là con dâu của mình, vẫn là hình ảnh bất nhã như vậy... Thật sự là... Tội lỗi! Tội lỗi! Nghĩ đến đây, gã đàn ông lại nhớ tới tình hình trong quần mình, sắc mặt càng khó coi.

"Làm sao vậy phụ thân?"

Thấy phụ thân như vậy, Cố Hành rất nghi hoặc, thầm nghĩ phụ thân có phải bị bệnh hay không, nếu bệnh nặng thì phải bảo người đến phủ của Đại Công Chúa đưa thư, kêu mẫu thân từ Ôn Tuyền Sơn Trang trở về một chuyến mới được.

"Ta không sao, con đã đi Lãnh Băng đài chưa?"

Tuy rằng công chúa đã gả đến nửa năm rồi, nhưng con trai lại cùng mình thường thích ở tiền viện, mỗi tháng vào ngày chẵn hoặc là các dịp lễ tết mới ngủ ở Lãnh Băng đài, cho nên nghĩ đến hành động ban ngày của công chúa, chỉ sợ nàng phòng không chiếc bóng mới thất thố như vậy, lại nghĩ ra cái chủ ý hạ sách, nghĩ ở Tàng Thư Các cùng A Hành... Làm cái việc kia. Cố Duyên Tự không khỏi hỏi một câu.

"Vẫn chưa có..."

Cố Hành có chút kỳ quái, không hiểu sao phụ thân lại đột nhiên quan tâm đến chuyện này. Dù sao, trước đây phụ thân vốn không mấy vừa ý mối hôn sự này, còn là mẫu thân cùng thái hậu làm mai mới định ra. Hắn nhớ rõ, trước kia phụ thân thường xuyên nhắc đến việc khi vào cung dạy tiểu hoàng đế, lúc nào cũng bị công chúa bám theo học chữ, khiến thái hậu tức giận gần chết.

Không ngờ lúc này lại nhắc đến nàng.

"Vậy mau qua đó đi..."

"Vâng, phụ thân."

Cố Hành càng thêm khó hiểu khi phụ thân thúc giục mình đến chỗ công chúa. Bất quá, phụ thân làm việc gì cũng đều suy nghĩ cẩn thận, có lẽ hôm nay sau khi triều kiến, thái hậu lại dặn dò thêm điều gì chăng?

Nhất thời, Cố Hành không dám hỏi nhiều, vội vàng cáo lui. Nhìn con trai rời đi, Cố Duyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng sai thái giám chuẩn bị nước ấm và quần áo sạch sẽ, trong đầu không còn bận tâm đến chuyện hôm nay nữa. Hôm nay là mùng bảy, vốn nên túc trực ở tiền viện, nhưng phụ thân đã phân phó như vậy, Cố Hành cũng không dám chậm trễ, liền trực tiếp đến Lãnh Băng đài.

Hôm nay, chẳng hiểu cớ gì lại bị cha chồng dùng ngón tay xâm nhập nơi kín đáo, tiểu công chúa chỉ cảm thấy vô cùng tủi thân. Sau khi ăn tối, nàng thay bộ lụa mỏng rồi lười biếng nằm trên giường, mượn ánh đèn đêm để đọc kịch bản.

Hành ca ca tuy tốt, nhưng lúc nào cũng bận rộn chính sự, thậm chí có hơn mười ngày mỗi tháng cũng không qua lên ở lại chỗ nàng. Trong lòng, Lý Bảo Như lại nhớ tới lời Anh Đào từng nói, liệu Hành ca ca có người khác trong lòng hay không? Nhưng xét tính tình của Hành ca ca, nếu thật sự có người yêu, chắc chắn sẽ không thành thân với nàng.

Nghĩ vậy, nàng lại lật một trang sách. Vì tâm tư rối bời, nàng chẳng để ý kịch bản viết gì, lại vô tình lật trúng một trang tranh minh họa vô cùng dâm loạn. Trong tranh, một mỹ nhân dung mạo kiều diễm, thân hình uyển chuyển đang bị một nam nhân áp sát vào tường, từ phía sau thô bạo xâm nhập. Thật sự quá dâm loạn! Trong khoảnh khắc, tiểu công chúa lại nhớ tới hình ảnh bị cha chồng từ phía sau xâm nhập ở Tàng Thư Các hôm nay, nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, gò má nhỏ ửng hồng, nhưng lại không biết phải làm sao cho phải!

"Bảo nương! Không được phép suy nghĩ lung tung nữa! Không được phép! Ngươi bây giờ đã gả cho Hành ca ca, là nữ nhân của Hành ca ca, sao có thể nghĩ đến người đàn ông khác chứ?" Tiểu công chúa chỉ biết oán giận chính mình trong lòng, lại tủi thân đến muốn khóc. Nàng đã bị cha chồng làm bẩn thân thể, không xứng với Hành ca ca rồi!

Tiểu công chúa đang khổ sở thì Mật Đào vui vẻ chạy đến, "Công chúa, công chúa, phò mã gia đến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip