Chương 1 - Kiềm chế
01/09/2025
Hai ngày trước vừa mới xé lịch, tờ lịch cũ vừa bị xé đi hai trang, trên tờ lịch mới ghi "Bách sự giai nghi", đại khái là một ngày lành. Nhưng nhìn gương mặt tái nhợt của con gái trên giường, Chu Lam Khoan cảm thấy một luồng vô lực từ đỉnh đầu lan xuống tận lòng bàn chân.
Từ tháng Chín khai giảng đến giờ, chưa đầy nửa năm, Chu Chu đã sút hơn 20 cân. Cô bé từng nghịch ngợm hoạt bát giờ như vừa trải qua một trận ốm nặng, đôi má vốn không đầy đặn nay càng hóp sâu.
Lẽ ra không nên như thế này. Sau ba năm nỗ lực, cô bé rốt cuộc rời khỏi huyện thành Hải Thị nhỏ bé, thi đỗ vào ngôi trường đại học từng mơ ước. Năm nay Chu Lam Khoan đã sớm mua lịch mới, nghĩ rằng năm mới khí tượng mới, mọi thứ đều có thể đổi thay. Nhưng thực tế, ông đã quá đơn giản hóa mọi chuyện.
Chu Chu ngất xỉu ở trường vào chiều hôm qua. Khi ban giám hiệu gọi điện thông báo, Chu Lam Khoan cảm thấy tim như muốn nhảy ra ngoài. Cảm giác nghẹt thở, nôn nóng đó từng tràn ngập mỗi ngày của ông nửa năm trước, giờ lại một lần nữa ập đến như ác mộng.
May mà năm nhất lịch học không dày, sắp tới chỉ còn vài buổi tọa đàm không quan trọng, ban giám hiệu đồng ý để Chu Lam Khoan đón con về nhà dưỡng bệnh. Chu Lam Khoan lái xe đến đón Chu Chu về.
"Lại làm phiền ba rồi." Đó là câu đầu tiên cô bé nói với vẻ yếu ớt.
Chu Lam Khoan cảm thấy tim như bị kim châm, vốn ăn nói vụng về lại càng không biết đáp lại thế nào. Chu Chu sau đó cũng tỏ ra mệt mỏi không muốn nói chuyện. Thế nên sau một đêm ngủ, sang buổi sáng, hai người vẫn chẳng trao đổi được câu nào có ý nghĩa.
"Chu Chu, con đã ngủ gần một ngày một đêm rồi, dậy ăn chút gì đi." Cuối cùng, Chu Lam Khoan quyết định không thể ngồi chờ chết. IÔng nhẹ nhàng vỗ vai Chu Chu, tay chạm vào da thịt liền khẽ run lên. Thấy cô không phản ứng, ông lại lay nhẹ.
Đôi mắt trũng sâu vì gầy yếu chớp chớp, rồi dần mở to.
"Ba?" Giọng nói run run đầy bất an.
Chu Lam Khoan nhẹ nhàng vỗ về, muốn dùng ánh mắt ra hiệu cho cô dậy. Ai ngờ đôi tay mảnh mai bỗng duỗi ra từ chăn, vòng qua cổ ông, khiến thân thể đang cứng đờ của ông càng thêm căng thẳng.
"Lại nằm mơ ư? Ba." Chu Chu thì thầm, "Lần này ba thật dịu dàng."
Trên gương mặt mệt mỏi dần nở nụ cười hiền, Chu Chu ngồi dậy, hôn lên đôi môi ông từng cái day dứt, đầu lưỡi nhỏ khéo léo thò ra liếm những đường nét trên môi Chu Lam Khoan. Ông chưa kịp phản ứng thì đã nhanh đẩy cô ra, ấn trở lại giường.
"Chu Chu!" Ông kinh hãi gọi, tựa như... nửa năm trước? Đúng hơn là hai năm rưỡi trước, là như thế.
"Con xin lỗi, con thực sự tưởng mình đang mơ."
Sau bữa tối, hai cha con ngồi đối diện như đang đàm phán. Chu Chu cắn môi, Chu Lam Khoan nắm chặt tay, cúi đầu im lặng.
Không nên như thế này.
Vốn dịp gặp mặt này, mọi thứ phải đi vào quỹ đạo. Những sai lầm trước đây, chỉ cần hai người chôn vùi, thì có thể làm lại từ đầu, mọi thứ đều có thể được tha thứ. Tại sao lại thế?
Chu Chu thậm chí thấy tay Chu Lam Khoan run rẩy - Ông đang tức giận. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn đè lên nắm đấm run lên dữ dội của ông.
"Ba đừng như thế, con xin lỗi, ba đừng như thế."
Đang định trấn an cảm xúc của ba, Chu Chu dùng tay nhỏ phủ lên bàn tay to của Chu Lam Khoan. Khi lật tay cô lại, một vết sẹo nâu nhạt trên cổ tay phải lọt vào tầm mắt ông. Chu Lam Khoan nhanh tay nắm lấy cổ tay Chu Chu, khiến vết sẹo nâu thẫm hiện rõ trước mặt cả hai. Chu Chu hoảng hốt rút tay lại, nhưng sức mạnh của Chu Lam Khoan khiến xương cô đau nhức, đừng nói là rút lại.
Đó là một vết sẹo nâu nhạt, dài cả cổ tay, như nhiều vết nhỏ chồng lên nhau. Không sâu lắm, không chạm tới mạch, nhưng đủ để chảy máu và để lại sẹo.
"Sao lại thế này!" Chu Lam Khoan siết chặt tay Chu Chu, ánh mắt trở nên dữ dội. Chu Chu run rẩy vì sức mạnh của ông.
Đau lắm, nhưng cô không kêu, ánh mắt né tránh.
"Ba hỏi con sao lại thế này! Chu Chu!" Giọng Chu Lam Khoan đầy tức giận.
Gân xanh nổi lên trên khuôn mặt ông, khoảnh khắc đó Chu Chu thậm chí nghĩ ba sẽ đánh mình.
...
"Lại vì thi cử?" Chu Chu vẫn im lặng, Chu Lam Khoan phải nghiến răng nói ra.
"Không thì vì gì? Chu Chu! Con đã hứa với ba! Đồ dối trá! Con rốt cuộc muốn thế nào?"
Im lặng. Chu Chu bật khóc nức nở. Thế nào đây, vẫn muốn được yêu thương mà. Loạn luân ư? Đạo đức ư?
Làm sao quan trọng bằng ba.
"Con xin lỗi."
"Con xin lỗi."
"Con xin lỗi."
Cô chỉ biết nói xin lỗi không ngừng.
"Con đã thử rồi nhưng mà không được, ba ơi ." Nước mắt không kìm được, "Con chỉ có thể thế thôi, ba đừng lo cho con nữa. Con là nguồn cơn của tội lỗi, ba hãy để mặc con tự sinh tự diệt đi."
Nhìn đứa con gái như sắp vỡ nát, Chu Lam Khoan chỉ biết run rẩy. Nghiệp chướng chưa từng buông tha ai.
Làm sao ông nỡ để Chu Chu tiều tụy thế này, để cô tự hủy hoại? Nếu phải xuống địa ngục, hãy để hai người cùng nhau.
Như đã hạ quyết tâm, Chu Lam Khoan run run xoa má Chu Chu, nhìn cô nhắm nghiền mắt, nước mắt vẫn rơi. Tim ông đau như cắt - là lỗi của ông, luôn tự cho mình đúng. Như đã suy nghĩ kĩ, ông liền cúi xuống hôn cô, run rẩy nhưng đầy quyết tâm.
Một khi đã hạ quyết tâm, mọi thứ về sau sẽ tự nhiên.
"Không phải muốn thế này sao? Chu Chu, con muốn gì ba chẳng cho được? Cần gì phải hành hạ bản thân thế?"
Chu Lam Khoan đưa bàn tay vừa quen thuộc vừa xa lạ vào trong áo Chu Chu. Cô mặc áo ngủ, bên trong không mặc gì. Bàn tay thô ráp dễ dàng luồn vào hai bầu ngực, véo lấy hai đầu núm vú.
"Con muốn gì ba chẳng cho được? Cho con thế giới tốt đẹp hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn, con cố tình không muốn. Tự sinh tự diệt? Con là do ba sinh ra, tự diệt sao được? Ba đồng ý đâu?"
Như để trút giận, tay ông tăng lực, Chu Chu vừa đau vừa ngứa, không nhịn được rơi lệ, nhìn ánh mắt ba - vừa hối hận, vừa oán trách, lại vừa yêu thương sâu đậm.
Đúng vậy, cô lại ép ông vào đường cùng, khiến ông một lần nữa phải nhượng bộ, khiến ông vạn kiếp bất phục.
Nhưng sao được chứ? Cô đã sa vào địa ngục, sao cam tâm một mình?
"Ba! Ba!" Chu Chu giơ hai tay, nước mắt nơi khóe mắt gợi lên vẻ đáng thương, ánh mắt như giãi bày nỗi ủy khuất và đau khổ nửa năm qua.
Sao có thể không mê hoặc? Sao có thể không yêu? Đó là đứa con gái mà ông dành trọn tim óc, toàn tâm toàn ý yêu thương.
Chu Lam Khoan buông núm vú, xoa tóc cô, lau nước mắt, rồi hôn lên trán, đầu mũi, khóe mắt.
Hơi thở giao hòa, cuối cùng hôn lên đôi môi mềm mại đỏ thắm, nhẹ nhàng đặt lên, rồi nhanh chóng mút lấy, đưa lưỡi vào miệng cô mà cuồng loạn. Ông chẳng phải không nghĩ tới, chỉ là gắng kìm nén, giờ xem ra thật đáng buồn cười.
"Thật là nghiệp chướng." Chu Lam Khoan thở gấp, Chu Chu dưới thân cũng thở hổn hển, không ngừng rên rỉ yếu ớt, hai má đỏ ửng, bộ dạng bị ức hiếp thảm thương.
Dù đau lòng, nhưng hiện tại đang trên giường, điều đó chỉ khiến đàn ông muốn ức hiếp cô dữ dội hơn, kể cả đó là ba cô.
Chu Lam Khoan nhanh chóng cởi hết đồ Chu Chu, rồi cũng cởi đồ mình. Quá nóng.
Cô gầy đi nhiều, hai đồi núi trước ngực nhỏ hơn một vòng. Chu Lam Khoan cúi xuống mút lấy, vẫn mềm mại, vẫn là mùi sữa quen thuộc.
Thấy Chu Chu cong người lên, ánh mắt Chu Lam Khoan thoáng nụ cười. Cô vội đưa tay vào tóc ông - tiểu yêu tinh đang không hài lòng với lực độ của ông.
Ông ngước nhìn, quả nhiên thấy vẻ mặt thở hổn hển sốt ruột, rồi lại cúi xuống ăn núm vú cô.
Đúng vậy, cô thích mạnh bạo hơn nữa.
Cô tham lam lắm, muốn bên kia cũng cần được chăm sóc, . Một tay xoa ngực phải, tay kia luồn xuống dưới, theo bụng nhỏ Chu Chu, xuyên qua rừng cây thưa, đến dòng suối ấm.
Ướt, đã ướt sũng, chảy nhiều nước.
"Đồ ti tiện." Chu Lam Khoan ngẩng đầu nhìn cô.
Chu Chu xấu hổ dùng tay bịt miệng ông. Cô đúng là ti tiện, nhưng nghe ông nói vẫn thấy xấu hổ. Dưới thân nước càng chảy nhiều.
Chu Lam Khoan thích thú nhìn cô gái nhỏ lúc dâm đãng lúc lại thẹn thùng. Ông liếm ngón tay cô, Chu Chu vội rụt tay lại. Ông giả vờ không thèm để ý, lại tiếp tục cúi xuống liếm láp bầu ngực căng mọng của cô.
Rồi dần dà, ông đưa tay xuống dưới, thọc ngón tay vào trong âm hộ ẩm ướt.
"Ưm..." Một ngón tay chui vào, nhục huyệt mềm mại tự động co bóp siết chặt lấy. Chu Chu rên lên, tay liền đưa lên vội bịt miệng mình.
Đã lâu không được chơi đùa, chỉ mỗi ngón tay thôi cũng đủ khiến cô kích động đến run người.
Chu Lam Khoan chuyển sang mút núm vú bên kia, dưới thân lại thêm hai ngón tay nữa, vừa búng nhẹ vừa xoa tròn, kiên nhẫn kích thích điểm nhạy cảm của Chu Chu, tay phải thì ấn nhẹ lên bụng dưới của cô.
Ông vốn rất biết cách dùng tay, từ trước tới giờ vẫn thế.
Chu Chu bị ông chơi đùa đến cong cả người, vừa ngứa ngáy lại vừa thèm khát, toàn thân như có kiến bò, mong muốn, khát khao được lấp đầy.
Nhưng Chu Lam Khoan như đang cố tình trêu ngươi cô, chỉ liếm và sờ mà chẳng chịu cho cô thứ gì.
Ông già này thật đúng là... đểu giả!
"Ba! Ba! Ngứa quá, con chịu không nổi nữa..." Chu Chu bị mấy ngón tay của ông moi đến trống rỗng, mê muội nhìn người đàn ông đang say sưa chăm chú vào bộ ngực mình, trong mắt ông ánh lên vẻ tàn nhẫn và nụ cười gian xảo.
"Ba, cho con đi, con muốn... con muốn ba."
Cô biết Chu Lam Khoan đang trừng phạt mình, Chu Chu bắt đầu rên rỉ không ngừng.
Tiếng rên trên dưới hòa làm một, phát ra những âm thanh dịu dàng chưa từng có, tất khiến khóe mắt Chu Lam Khoan đỏ ngầu, phần dưới của ông càng phản ứng dữ dội hơn, to hơn, nóng hơn, như muốn nổ tung, đập mạnh vào đùi non của cô.
"A~"
Tiếng kêu lần này của Chu Chu xuyên thẳng vào xương tủy của Chu Lam Khoan, khiến cả xương cụt của ông cũng tê dại.
Máu dồn hết xuống nửa dưới, dương vật giận dữ căng cứng đầy gân xanh, quy đầu chảy ra chút dịch nhờn, gào thét đòi hỏi.
Cô cố ý quyến rũ ông. Không thể nhịn được nữa, rút ngón tay ra, Chu Lam Khoan lập tức đưa dương vật vào. Toàn là nước của Chu Chu, bên trong trơn tru ẩm ướt, đút vào càng dễ dàng.
"A!" Vừa mới vào, Chu Chu đã lên đỉnh, âm đạo co thắt dữ dội, toàn thân run rẩy, khoái cảm khiến nước mắt giàn giụa. Sướng quá, cô liên tục lên đỉnh, nếp gấp siết chặt đến nghẹt thở, eo vô thức đẩy lên muốn ông vào sâu hơn.
Ông cũng rên lên, ôm chặt lấy đứa con gái run rẩy, suýt chút nữa bị cô bé kẹp cho ra.
Vài chục giây sau, khi Chu Chu hết run, Chu Lam Khoan mới bắt đầu nhịp nhàng vận động.
Từng nhịp nhẹ nhàng, cô mềm mại ôm trọn lấy ông. Ông quá hiểu rõ cơ thể cô, nhẹ nhàng đúng chỗ, hai cơ thể quen thuộc hòa làm một, con rồng lớn không ngừng kích thích sâu trong thung lũng.
Chu Chu rung động theo nhịp đàn ông, bị ông đâm đến tim như muốn nhảy ra ngoài, lên đỉnh liên tục. Ga giường ướt đẫm dịch thể của cô. Ông vẫn chưa bắn ra, khiến Chu Chu cắn lên tai ông, nhưng cô cảm nhận được sự phấn kích và ham muốn trong tiếng rên trầm thấp của ông, vừa kìm nén vừa dữ dội.
Cuối cùng, trong tiếng rên của Chu Chu, ông thở dài, phóng thích.
Dòng nước trắng đục bắn vào âm hộ sưng đỏ của Chu Chu. Khi rút ra, hơn nửa tràn ra ga giường, cùng với nhịp thở gấp gáp của hai người.
Kết thúc, Chu Chu vẫn còn run trên giường. Cô bị ông chơi đến tê dại. Ông già này đúng là... quá lợi hại.
Chuyện sau đó, Chu Chu chẳng còn nhớ. Vì cơ thể suy nhược, chỉ một lần đã khiến cô mơ màng thiếp đi. Tỉnh dậy đã là rạng sáng.
Hơn 4 giờ sáng, Chu Chu tỉnh giấc trong ánh trăng mờ. Đó là đồng hồ sinh học sau nửa năm mất ngủ. Cô cảm thấy người sảng khoái, hẳn là Chu Lam Khoan đã tắm rửa cho cô sau khi xong việc, ga giường cũng được thay mới. Hai người nằm trên giường lớn phòng ngủ chính. Chu Chu có thể nhìn thấy gương mặt ngủ say của cha trong ánh trăng, ánh trăng khiến ông dịu dàng hơn.
Chu Lam Khoan, người đàn ông với đường nét góc cạnh, vóc dáng khỏe mạnh, toát lên vẻ nam tính, thường ngày nghiêm túc, chỉ khi ngủ mới hiền hòa.
Chu Chu thấy đàn ông 40 tuổi là tuổi đẹp nhất. Ông không già, mặt chỉ có vài nếp nhăn mờ nơi khóe mắt.
Nên xứng với cô vừa vặn. Cô thấy thế là tốt.
Trong bóng tối, ánh mắt Chu Chu càng lúc càng sáng, như mèo già vừa tinh ranh vừa quả quyết.
Cuộc tình này, đoạn tình cảm này như tấm lưới. Chu Lam Khoan tưởng cả hai cùng sa vào, nhưng thực ra một trong số đó chính là kẻ dệt lưới. Cô vừa là con mồi, vừa là kẻ săn mồi. Khi dệt lưới, cô vừa muốn hưởng thụ con mồi, vừa cam tâm bị tình yêu ăn mòn.
--------------------------------------------------------------------------
Note: Dạo này mình bận quá, nên có khi bộ này mình sẽ update hơi chậm, mọi người thông cảm nhé. Mình cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip