Chương 2

Edit : Thanh Phong

Chương 2

Sáng sớm, khi Khương Nguyệt Thần tỉnh dậy, cảm giác như toàn bộ thế giới đang rung chuyển, cậu vặn vẹo mông, giọng khàn đặc: "Anh không thể để yên cho em ngủ một chút sao?"

Thẩm Hà vùi đầu cày cấy, thuận miệng trả lời: "Em cứ việc ngủ, để anh làm việc của anh."

Mới tỉnh dậy nên thân thể khá mẫn cảm, Thẩm Hà tùy tiện vuốt ve mấy cái cũng khiến Khương Nguyệt Thần run rẩy không thôi.

Thẩm Hà phát hiện phản ứng này của cậu, ngẩng đầu dán lên một mụ hôm rồi nhẹ giọng nói : "Có cảm giác sao ?"

Khương Nguyệt Thần nghiến răng: "Nếu em không có cảm giác, chẳng lẽ anh muốn gian thi?"

Thẩm Hà mỉm cười: "Đương nhiên không, anh sẽ làm cho đến khi em có cảm giác." Nói xong nam căm dưới háng liền oanh tạc thật sâu vào trong tiểu huyệt của Khương Nguyệt Thần, "Giống như bây giờ, tiểu huyệt của em hút anh thật chặt."

Khương Nguyệt Thần nhấc chân câu lấy eo Thẩm hà: "Miệng lưỡi trơn tru, nhanh lên đi ", gót chân cọ lên xương cùng của anh, chu miệng làm nũng, "Em muốn."

Thẩm hà đột nhiên hít một hơi thật sâu, côn thịt ở trong tiểu huyệt cũng nhảy cẩng lên.

Thẩm Hà thực sự yêu chết tiểu yêu tinh này, rõ ràng mỗi lần đều bị mình thao đến nói không nên lời, nhưng người này lại luôn có biện pháp khiến mình mất khống chế vì em ấy, phát cuồng vì em ấy.

"Yêu tinh Nguyệt Nguyệt, đều cho em hết, tất cả đều cho em."

Nói xong, anh ôm lấy quả mông rồi đâm thật mạnh vào, mỗi lần cắm thọc đều tìm được đúng điểm để thao.

Hai tay Khương Nguyệt Thần nắm lấy bả vai của Thẩm Hà, toàn bộ nửa thân dưới bao gồm eo, bụng đều rung chuyển lắc lư theo những cú thúc của anh.

"Nhanh lên, ưm, nhanh lên nữa đi."

Thẩm Hà đẩy nhanh tốc độ thọc vào rút ra, đồng thời cũng bị hai viên đầu vú cương cứng vì tình dục ở trước mắt chọc cho trái tim ngứa ngáy vô cùng, anh nhịn không được mà há miệng ngậm lấy rồi liếm mút.

"Ha, Ư.... Ưm, thoải mái quá, Thẩm Hà, em muốn nữa..."

"Thần Thần bảo bối, sao em có thể hấp dẫn như vậy chứ."

Thẩm Hà kéo hai chân của cậu đặt trên vai, cả người đè nặng lên thân thể phía dưới, ôm lấy người ta rồi hung hăng đâm chọc.

Âm thanh hai viên bi to bự va đập vào cánh mông trở thành tiếng động chính ở trong phòng ngủ vào buổi sáng sớm.

Khương Nguyệt Thần bị cắm đến cả người đều co rút, nhưng cậu vẫn nhếch mông hướng về phía côn thịt kia, như thể đây là một cái động không đáy, đút ăn cỡ nào cũng không no.

"Ông... xã, thoải mái quá...... A a..."

"Haaa, bảo bối, ông xã cũng rất sảng khoái, lỗ nhỏ của cưng hút chặt quá."

"Ưm, ông xã cũng... cắm.....bảo bối..... thật thoải mái..."

"Vậy để ông xã làm cho bảo bối càng thoải mái hơn được không?"

"Được, em càng muốn thoải mái hơn nữa."

Khương Nguyệt Thần đã không còn biết mình đang nói cái gì nữa, cậu chỉ là tuân theo bản năng, thuận theo dục vọng của mình mà đưa ra phản ứng chân thật nhất.

Mà Thẩm Hà, chính là yêu nhất vẻ chân thật này của cậu

Côn thịt của Thẩm hà đột nhiên đâm tới chỗ sâu nhất, bắt đầu thong thả nghiền nát tao tâm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm người dưới thân. Khương Nguyệt Thần hé miệng lộ ra cái lưỡi đỏ tươi nộn nà, cả người bị kích thích không khỏi vặn vẹo, tựa như không thể chịu đựng việc bị đối xử như vậy. Thẩm Hà dán lên người cậu, đưa lưỡi vào bên trong cái miệng đang hé mở, bắt lấy đầu lưỡi của cậu rồi liếm mút . Mà tư thế như vậy khiến cho bụng hai người dính chặt vào nhau, động tác nghiền nát lại kéo phấn hành của Khương Nguyệt Thần lên cọ xát ở trên bụng.

Trong lúc nhất thời, ba chỗ nhạy cảm của Khương Nguyệt Thần đều chịu kích thích, mà kích thích lại quá mức mãnh liệt khiến quy đầu ở trước mặt chậm rãi chảy ra tinh dịch màu trắng đục.

"Aaa, ưm..."

Bởi vì cao trào nên tiểu huyệt vừa co rút vừa siết thật chặt, thế nhưng lại khiến Thẩm Hà sảng muốn chết , không thể chịu được nữa mà đâm mạnh mấy cái vào trong tiểu huyệt đang co rút mấp máy kia.

"Ưm, ưm... Hỏng mất..."

Thẩm Hà ngồi dậy, hai tay nắm lấy đôi chân thon dài của Khương Nguyệt Thần tách rộng ra hai bên, Thẩm Hà nhìn lỗ huyệt bị thao đến sưng đỏ, hô hấp của anh lại càng thêm nặng nề. Anh rút côn thịt ra chỉ chừa quy đầu còn dính ở miệng huyệt, ngay sau đó lại đột nhiên cắm vào, Thẩm Hà nhìn cửa động bị côn thịt của anh căng ra đến mức tối đa, nhất thời ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt nơi đó.

"Ưm... Ưm..."

Sau khi đâm chọc thêm vài cái, Thẩm Hà đột nhiên dừng lại rồi bắn vào chỗ sâu nhất, kích thích phía trước Khương Nguyệt Thần chảy ra một chút tinh dịch trong suốt.

Sau khi ổn định lại hô hấp, Thẩm Hà cúi xuống hôn môi người yêu vẫn chưa hoàn hồn lại, nhẹ nhàng mút liếm, rất ấm áp và sủng nịch.

Chờ đến khi hai người tắm rửa xong thì trời đã rất sáng rồi. Hạ chí vừa mới đi qua cách đây hai ngày, hiện tại trong một ngày thì thời tiết vào buổi sáng khá mát lạnh. Tắm rửa xong chỉ mặc một cái áo trắng cùng quần đùi, Khương Nguyệt Thần vốn định lại nằm lười trên giường một chút, kết quả bị Thẩm Hà ôm ra đặt trên sô pha ngoài phòng khách. Cậu lười nhác dựa vào lưng ghế sô pha, bắt chéo đôi chân thon dài nhìn người kia bận rộn ở trong phòng ngủ.

Khi Thẩm Hà ra khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy người yêu của mình vẫn không nhúc nhích mà ngồi đó phát ngốc, làn da trắng nõn, đường nét cơ thể mảnh mai và cân đối, mái tóc ngắn ngang tai vẫn chưa khô hẳn, còn vương vài sợi trên trán và tai, Thẩm Hà nhẹ nhàng cười, đi qua ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Buổi sáng em muốn ăn gì?"

Khương Nguyệt Thần uể oải quay đầu lại, nhìn Thẩm Hà đang ngồi bên cạnh, một hồi lâu mới trả lời: "Thịt kho tàu."

Thẩm Hà cười trừ, hôn một cái thật mạnh, nói: "Bảo bối à, tuy rằng anh thực sự không muốn từ chối yêu cầu của em, nhưng mà em không nên ăn thứ có nhiều dầu mỡ như vậy ."

Khương Nguyệt Thần lập tức nhíu mày, trừng mắt nhìn anh mà không nói lời nào. Thẩm Hà nhẹ giọng tiếp tục khuyên bảo: "Em đã quên hậu quả của việc ăn vụng lần trước sao."

Khương Nguyệt Thần liền nhăn mày thật chặt, như thể nhớ lại cái lần thống khổ ấy, sau đó gian nan suy nghĩ xem thịt kho tàu mình thích nhất cùng cặp mông khỏe mạnh thì cái nào quan trọng hơn.

Thẩm Hà kiên nhẫn chờ đợi, chuyện này không ép uổng được, nếu không thì chỉ càng nghiêm trọng thôi.

Lần trước bởi vì Thẩm Hà cứng rắn nói không thể ăn, kết quả người này ngoài mặt thì đáp ứng, nháy mắt lại lén ăn một nồi thịt kho tàu, thiếu chút nữa là mắc bệnh trĩ, nhưng cũng khiến Thẩm Hà cực kỳ sợ hãi.

Sau một hồi lâu, Khương Nguyệt Thần mới gật đầu nói: "Vậy thì, chỉ ăn hai miếng thôi."

Thẩm hà bất đắc dĩ đỡ trán nói: "Anh biết em sẽ nói như vậy, thật là." Nói xong còn vươn tay chọt chọt lên chóp mũi của Khương Nguyệt Thần.

Khương Nguyệt Thần đẩy hắn ra, đuổi người vô trong bếp: "Em đói bụng rồi, mau đi nấu cơm."

Khi Thẩm Hà bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, TV ở phòng khách TV vẫn mở, nhưng người thì lại không thấy. Anh đặt đồ ăn ở trên bàn cơm, kêu to: "Thần Thần, thịt kho tàu xong rồi này."

Kêu vài tiếng cũng không nghe đáp lại, Thẩm Hà nghi hoặc đi về phía phòng ngủ, phát hiện người anh cho rằng đang nằm ngủ trên giường lại không có ở đây, xoay người đi phía phòng sách, đẩy cửa thì thấy quả nhiên là ở đây.

"Thần Thần, ăn cơm trước đi, nếu không sẽ đói đó."

Đôi mắt của Khương Nguyệt Thần nhìn chằm chằm máy tính, tay không ngừng gõ bàn phím, trong miệng đáp lại: "Được rồi."

Kết quả là sau mười phút nói câu này, người nọ vẫn chưa chịu rời ghế. Thẩm Hà đi vào phòng sách mạnh mẽ lôi người đi ra phòng khách, nói như ra lệnh: "Ăn cơm xong lại làm tiếp."

Sau khi Khương Nguyệt Thần phản kháng không có kết quả, đành phải khuất phục trước dâm uy của anh, chờ ngày nào đó sẽ tái chiến. Rốt cuộc thì mình cũng đánh không lại anh ấy, Khương Nguyệt Thần bĩu môi buồn bực suy nghĩ.

Khương Nguyệt Thần ngăn cản Thẩm Hà đi rửa chén, bưng mâm cơm còn chưa ăn xong nhanh chóng chạy tới phòng bếp.

Thẩm Hà ở phía sau kêu lên: "Không được ăn vụng nha, Thần Thần."

Khương Nguyệt Thần không kiên nhẫn nói: "Biết rồi biết rồi, anh dài dòng quá đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip