🌸 Chương 07 🌸
Chương 7
Lạc Định mơ một giấc mơ, trong mơ anh thấy mình bị một con sói khổng lồ có cái gậy thịt to dài cứ đeo bám anh mãi không buông, làm anh hoảng sợ bỏ chạy suốt, thức dậy, anh chỉ cảm thấy kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Mở mắt nhìn quanh, trên giường đôi còn trơ lại một mình anh, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi vào căn phòng trống vắng, Lạc Định mơ màng chộp lấy điện thoại qua coi giờ, anh lập tức rú lên thảm thiết: "11 giờ! Toi rồi toi rồi!" Đã trễ làm hẳn ba tiếng đồng hồ, anh bật dậy như lò xo, sau đó "á" một tiếng nằm trở lại giường, khi nãy ngồi dậy quá nhanh khiến cơn đau âm ỉ từ thắt lưng lan xuống vùng nhạy cảm bên dưới, suýt nữa Lạc Định đã bật khóc.
Cửa phòng ngủ không đóng, Lư Mặc nghe thấy tiếng động liền bước vào phòng, thấy dáng vẻ này của anh, ngay lập tức hắn hiểu ra mới xảy ra chuyện gì, hắn nhíu mày, nói: "Anh đã xin nghỉ phép cho em rồi, hôm nay em cứ yên tâm nghỉ ngơi ở nhà đi."
"Xin nghỉ..." Lạc Định ôm bụng nằm trên giường, "Thế là mất luôn tiền chuyên cần rồi." Lạc Định chưa bao giờ ngờ có ngày mình lại xin nghỉ làm vì lý do tế nhị như thế này.
Lư Mặc xoa đầu anh, bảo anh đi đánh răng rửa mặt, Lạc Định còn đang chìm trong nỗi buồn mất tiền thưởng, anh ôm eo lết từ từ vào phòng tắm. Lư Mặc vừa dọn giường xong, thấy Lạc Định bước ra, vẫn là vẻ mặt đờ đẫn này, Lư Mặc "chậc" một tiếng, gọi anh: "Lại đây, anh bôi thuốc cho em."
"Thuốc? Bôi thuốc gì?" Lạc Định ngơ ngác.
Nghe vậy Lư Mặc mỉm cười, chỉ xuống dưới của Lạc Định, hỏi: "Chẳng lẽ em không thấy chỗ ấy của mình sưng lên sao?"
Nghe Lư Mặc nhắc, Lạc Định mới cảm thấy vùng kín của mình sưng đau lên thật, anh ngượng ngùng hỏi: "Chỗ này, chỗ này bôi thuốc gì được?" Rồi liếc mắt nhìn quanh, "Thuốc đâu? Đưa em tự bôi cũng được mà."
Lư Mặc vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, giọng trầm xuống: "Lại đây."
"Hả... Thôi được." Lạc Định do dự một chút, rồi cũng bước tới ngồi xuống.
"Ngoan." Lư Mặc cười dịu dàng, nhưng động tác trên tay lại cương quyết đến mức không thể chối từ, hắn thẳng thừng đè anh ngã nhào xuống giường, kéo chiếc quần ngủ rộng thùng thình cả quần lót xuống. Đêm qua Lư Mặc không kiềm chế được, hắn đè anh chịch tới chịch lui những bốn lần, rót đầy dịch trắng của mình vào trong Lạc Định, làm người ta kiệt sức ngất xỉu, sau đó hắn chỉ lau qua loa cho anh rồi ôm anh ngủ luôn. Sáng dậy kiểm tra phần dưới thì thấy, quả nhiên sưng đỏ lên rồi, nhưng vốn tính Lư Mặc khó ưa, hắn đã mua thuốc từ sớm rồi mà không chịu bôi ngay, phải đợi đến lúc anh dậy mới nói là phải bôi thuốc cho anh.
Lạc Định không nghĩ gì nhiều, anh bị ra lệnh phải dùng tay giữ chặt đầu gối, toàn bộ thân dưới đều để lộ ra cho người yêu thấy. Sau một đêm nghỉ ngơi, gò mu bị dập nện liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ trông khá hơn nhiều, Lư Mặc lấy lọ thuốc mỡ trên tủ đầu giường, ngón cái của bàn tay còn lại xoa toàn bộ mu lồn, sau đó không báo trước tiếng nào, hắn đút ngón trỏ vào trong lỗ, khiến Lạc Định giật mình hét lên. Lỗ mật vẫn còn rất ẩm ướt, Lư Mặc hỏi anh: "Bên trong thế nào, có đau không?" Mặt Lạc Định đỏ rần lắc đầu, ngón tay của hắn thuông dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, nằm trong lỗ lồn, nhất là lỗ lồn vừa mới nếm được mùi vị của tình dục, khiến Lạc Định hơi khó khống chế, lỗ nữ bắt đầu co rút lại không tự chủ, giống như đang muốn lấy lòng ngón tay của hắn vậy.
Lư Mặc chợt cảm thấy độ ẩm ướt ngày càng tăng dần, mắt hắn loé lên, rút tay ra nhìn, nguyên ngón tay đã dính đầy nước dâm nhớp nháp, hắn đưa tay ra trước mặt Lạc Định, nói: "Anh tốt bụng bôi thuốc cho em, vậy mà em lại làm bẩn tay anh thế này."
"Em không cố ý mà..." Lạc Định nói lí nhí, anh không thể nào nhìn thẳng ngón tay trước mặt.
"Không cố ý mà chảy nhiều nước thế này á? Dâm ghê." Lư Mặc rút khăn giấy, chậm rãi lau nước dính trên tay.
"Em..." Lạc Định nghẹn lời, bất mãn đáp lời: "Tại anh hết mà!"
Lư Mặc tỏ vẻ rất hài lòng với câu trả lời này của anh, hắn nghiêng đầu hôn nhẹ lên bắp chân Lạc Định, đúng lúc này, hai người bỗng nghe thấy tiếng "ùng ục", Lạc Định vội vàng che bụng mình lại, Lư Mặc bật cười: "Em đói rồi hả? Anh có mua cháo, bôi thuốc xong thì ăn nhé." Nói rồi hắn bóp một ít thuốc màu trắng ra, nhẹ nhàng thoa lên vùng da mẫn cảm vẫn còn bị đỏ hồng.
Ăn xong cũng chỉ mới mười hai giờ trưa, Lư Mặc xin cho anh nghỉ nguyên ngày, Lạc Định đang phân vân không biết nên làm gì trong ngày off bất đắc dĩ này, thì thấy Lư Mặc ngồi trên sô pha kêu anh qua đây. Lạc Định ngồi xuống cạnh hắn, Lư Mặc đưa cho anh một tờ giấy, anh cúi đầu xuống nhìn...
"Đây là?" Mặt Lạc Định đầy dấu chấm hỏi, nhìn Lư Mặc rồi lại nhìn xuống tờ giấy, "Buổi tối ngày nghỉ phải có mặt ở nhà lúc tám giờ, ngày thường phải về nhà lúc chín giờ ba mươi phút, có việc ra ngoài phải thông báo cho Lư Mặc, không được tự tiện uống rượu bên ngoài nếu chưa có sự đồng ý của Lư Mặc..." Đọc mấy điều khoản này mà Lạc Định ngớ người, ủa, chẳng lẽ yêu đương là phải viết rõ ràng thế này hả?
Lúc Lạc Định chăm chú đọc thì Lư Mặc cũng đang quan sát vẻ mặt của anh, sau khi thấy Lạc Định chỉ có chút nghi hoặc chứ không phản cảm với bản quy định này, Lư Mặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nét mặt cũng trở nên dịu dàng hẳn, hắn dang tay ôm anh vào lòng, hôn nhẹ mấy cái lên trán Lạc Định, thản nhiên nói: "Định Định ơi, vì tương lai lâu dài của hai chúng ta, những việc này nhất định phải viết rõ ràng rồi tuân thủ nghiêm túc, biết không?"
"Vậy hả?" Lạc Định quay đầu nhìn người yêu, "Thế còn anh thì sao?"
"Anh cũng sẽ tuân thủ giống vậy." Lư Mặc nói như lẽ đương nhiên, rồi chuyển giọng, "Nếu vi phạm quy định thì phải chịu phạt."
Lạc Định giật mình, lắp bắp: "Còn có phạt nữa hả?!"
Thấy người yêu còn định nói gì đó, Lư Mặc liền cúi đầu ngậm lấy đôi môi của anh, dùng một nụ hôn sâu chặn mọi lời nói của Lạc Định, thế là "quy định" này cứ thế mà được ấn định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip