Chương 1
Buổi tối thứ sáu, thời tiết tốt hiếm thấy, khó có dịp Dương Diệp được rời bệnh viện sớm, hắn vừa lên tầng vừa nghĩ hai ngày cuối tuần nên ở nhà ngủ hay ra ngoài chơi, đi ngang qua phòng bên cạnh thì gặp một cậu trai cầm chiếc hộp cần chuyển phát nhanh đang ấn chuông cửa.
Dương Diệp không quan tâm, hắn còn chẳng biết người sống ở phòng bên cạnh là ai, trước khi cắm chìa khóa vào cửa, cậu trai chuyển phát nhanh kia đã cười nịnh nọt đứng ở bên cạnh hắn.
Dương Diệp chịu đựng không lùi bước.
Không đợi hắn hỏi, người chuyển phát nhanh làm vẻ mặt đau khổ, năn nỉ hắn: "Anh trai ơi, em là người chuyển phát bưu phẩm cho hàng xóm của anh, nhưng trên đây ghi mỗi địa chỉ, không viết phương thức liên hệ, em ấn chuông lâu rồi mà chẳng thấy người ra mở cửa, anh có thể giúp em giao hàng được không? Thật sự là em đang có việc gấp, nếu không em đã đích thân chuyển cho chính chủ rồi. Thiệt tình! Vợ em sắp sinh, hiện tại đang ở bệnh viện!" Không biết có phải cậu trai này quá gấp hay không, mặt nghẹn đỏ bừng, thấy Dương Diệp có vẻ không tin tưởng, càng sốt ruột, "Thật sự, anh trai, anh xem, số điện thoại này là bệnh viện gọi tới vài phút trước!" Nói xong liền mở nhật ký cuộc gọi ra chứng minh mình không nói dối.
Dương Diệp liếc mắt một cái, cũng thật trùng hợp, là bệnh viện bọn họ gọi đến!
Dương Diệp vốn nghĩ sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng nhìn cậu trai này hận không thể quỳ xuống cầu xin, hiển nhiên là rất lo lắng, lại nhìn cái hộp kia một chút, "Đây có phải thứ gì giá trị không?"
Cậu trai vừa nghe, có hi vọng! Chạy nhanh đem cái hộp lại đây, "Không phải thứ quý giá gì, đều là đồ dùng của phụ nữ, chiếc hộp này chỉ có một trăm nhân dân tệ! Cảm ơn nhiều, anh trai!"
Đồ dùng của phụ nữ?
Dương Diệp vừa nghe đã không muốn hỗ trợ, ở trong mắt hắn, phụ nữ đại biểu cho phiền toái! Nhưng cậu trai kia nhét thẳng đồ vào lồng ngực hắn, người thì chạy biến, thậm chí còn quên đi thang máy.
Dương Diệp nhíu mày, nhìn cái hộp trong tay, chỉ cảm thấy mình đã chuốc lấy phiền phức.
Ước lượng thử, hộp to như vậy mà trọng lượng lại rất nhẹ? Sau khi nhìn tên sản phẩm bên ngoài, hắn đã hiểu tại sao cậu trai kia lại nói đây là đồ dùng của phụ nữ —— cái đcm đây chính là đồ phụ nữ phải dùng mỗi tháng!
Cũng không biết người phụ nữ ở phòng bên cạnh bao giờ trở về, Dương Diệp cảm thấy bản thân không còn tâm tình đi chơi vào ngày mai, đang muốn vào cửa thì liền nhìn thấy một người mang kính đen, tóc mái che khuất hơn phân nửa khuôn mặt từ trong thang máy ra, đi về phía hắn, bước chân có chút không ổn. Dương Diệp không thể giải thích được, dừng bước, nhìn cậu đi đến và ngừng lại ở cửa phòng bên cạnh!
Dương Diệp có chút khó tin, nhịn không được nhìn lại địa chỉ trên cái hộp, cánh cửa thanh niên đang mở thật sự là 1603!
Cuối cùng, trước một giây khi người thanh niên bước vào, hắn hô lên: "Chờ một chút!"
Dương Diệp chú ý thấy thân thể thanh niên run rẩy, còn tưởng rằng là do bị mình dọa nên nở nụ cười chuyên nghiệp, cầm hộp đi qua, "Đây là nhân viên chuyển phát nhanh nhờ tôi giao hộ, bởi vì cậu ta phải vội vàng đi bệnh viện xem thử vợ mình sinh chưa."
Không chờ hắn giải thích xong, thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không rõ, sau đó lập tức giật lấy cái hộp, cúi đầu, "Cảm ơn anh! Tôi đi vào trước." Bộ dáng gấp gáp cứ như Dương Diệp chính là hồng thủy mãnh thú vậy.
Dương Diệp nhìn cánh cửa bị hắn chặn lại, cũng có vài phần kinh ngạc, chỉ là nhìn cậu vội vã đuổi người, theo bản năng liền ngăn cản, thanh niên ngẩng đầu, gần sát liếc hắn một cái, Dương Diệp cảm thấy trái tim mình có chút mất tự nhiên mà nhảy lên, như thể có thanh âm đáp lại: Chính là người này! Phải có được người này!
Vẻ ngoài thanh niên không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng thanh tú sạch sẽ, thoạt nhìn bộ dáng mới 24-25 tuổi, màu da có chút tái nhợt, giống như mấy năm chưa tiếp xúc với ánh mặt trời.
Dương Diệp thậm chí quên mất bản thân khi đối mặt với bệnh nhân cũng có thói ở sạch.
Nhưng hắn vẫn quyết định thuận theo tâm ý của chính mình, mặc kệ cảm giác rung động vừa rồi là cái gì!
Thanh niên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt tái nhợt mang theo vài phần quật cường, đương nhiên, hoảng loạn trong mắt cũng không thể nào giấu giếm được đôi mắt của Dương Diệp, "Anh làm cái gì vậy!"
Dương Diệp hơi nhướng mày, xác nhận sự sợ hãi của thanh niên không phải vì vấn đề ngoại hình xong mới liếc cái hộp trong tay thanh niên, trực giác mách bảo hắn, muốn tiếp cận người này thì có thể bắt đầu từ nó!
Nghĩ vậy, Dương Diệp dùng sức chen vào cửa, lấy ra một tấm danh thiếp, cười đến phúc hậu vô hại, "Xin chào, tôi tên Dương Diệp, ở phòng bên cạnh, nếu không phiền thì có thể kết bạn được chứ?"
Thanh niên nửa điểm mặt mũi cũng không cho, trực tiếp từ chối: "Tôi phiền! Anh có thể ra ngoài được không? Tôi còn có việc bận!"
Dương Diệp vẫn không nhúc nhích, tiếp tục chặn cửa, nhướng mày, "Ồ? Tôi rất tò mò, cậu giữ nhiều đồ dùng nữ tính như vậy là vội muốn làm gì?"
Sắc mặt thanh niên lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh đã trấn định —— nếu đôi tay kia không sống chết nắm chặt sẽ càng thuyết phục hơn.
"Đây là việc riêng của tôi! Tôi mua giúp người nhà không được sao!"
"Đương nhiên được chứ, nhưng chúng ta đã là hàng xóm lâu như vậy rồi mà thậm chí còn không biết nhau, nói như thế nào thì hôm nay tôi cũng bị buộc giúp cậu, không thể mời tôi vào nhà ngồi sao?"
"Không thể!" Thanh niên không chút suy nghĩ, lập tức từ chối.
Có người từ chối hắn như vậy, nói thật, dù nam hay nữ thì đây vẫn là lần đầu tiên, Dương Diệp cảm thấy bản thân đối với thanh niên này ngày càng hứng thú! Đôi mắt lướt qua thanh niên nhìn vào bên trong, phòng ở lộn xộn, đồ vật ngổn ngang, nhưng không nhìn thấy vật dụng của người phụ nữ nào, nếu có nữ giới ở đây thì cũng sẽ không loạn thành như vậy!
Hắn bất động, chút sức lực ít ỏi của thanh niên không thể lay chuyển được hắn, hai người liền rơi vào thế giằng co.
Sắc mặt thanh niên càng ngày càng khó coi, cuối cùng thỏa hiệp trước: "Anh rốt cuộc muốn cái gì? Muốn bao nhiêu tiền?"
"Cậu cảm thấy tôi là người thiếu tiền? Tôi không muốn cái gì, chỉ nghĩ cùng cậu kết giao bạn bè thôi, ngày sau cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau." Đương nhiên mấy lời này là hắn chém gió, đã nhiều năm trở lại đây, hắn chưa từng cùng hàng xóm chào hỏi qua, giờ cũng không định tiếp tục như vậy nữa.
Thanh niên cắn chặt răng, "Tôi tên Vệ Ân, Vệ trong bảo vệ, Ân trong ân thật [1]. Như vậy có thể đi vào rồi chứ?"
[1]_ Ân thật (殷实): Giàu có, sung túc. Câu gốc: 卫殷, 保卫的卫, 殷实的殷。
Dương Diệp vẫn chẳng động đậy, thanh niên vội vã không cho hắn vào cửa, nhất định là do có bí mật gì đó, mà hắn, đối với bí mật này rất hứng thú!
"Vệ Ân? Tên hay!" Nói xong, hắn trực tiếp đẩy ra cánh cửa đang nửa hé mở, lập tức đi vào.
Vệ Ân hoang mang rối loạn đóng cửa theo sau, "Này! Anh thật quá đáng! Tôi có thể kiện anh tội đột nhập nhà dân trái phép đấy!"
Dương Diệp đem toàn bộ phòng khách nhìn quét qua một lần, đối diện cặp mắt đầy lửa giận của Vệ Ân, "Cảnh sát sẽ không tin tưởng, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm, nói không chừng họ sẽ cho rằng chúng ta đang cãi nhau."
Vệ Ân đang định nói gì đó, bỗng nhiên cong eo ngồi xổm xuống đất, ôm bụng, trên mặt tràn đầy vẻ đau đớn.
Dương Diệp sửng sốt, vội vàng tiến tới đỡ cậu, "Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái?"
"Thuốc!"
Dương Diệp dừng một chút, sau đó mới chuyển sự chú ý tới những thứ Vệ Ân ném trên mặt đất, ngoài hộp đồ kia ra, bên cạnh còn có một chiếc túi ni lông, là cái túi mua sắm ở hiệu thuốc. Khi mở chỉ thấy bên trong đựng một hộp thuốc, nhưng đây không phải là thuốc chữa đau bụng kinh cho phụ nữ sao?
"A!" Thanh âm đau đớn của Vệ Ân nhắc nhở hắn bây giờ không phải lúc tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, chạy nhanh đi rót một cốc nước, lấy ra hai viên thuốc cho cậu uống.
Qua mười mấy phút, sắc mặt Vệ Ân cuối cùng cũng dịu xuống, nhìn Dương Diệp đang ôm bản thân, mặt tối sầm, đẩy một cú.
Dương Diệp vốn dĩ không phòng bị, dễ dàng bị đẩy ra, cũng không giận.
Vệ Ân từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt cứng đờ, bỗng nhiên nhìn về phía sàn nhà, ngay chỗ cậu vừa ngồi, có một mảng nhỏ chất lỏng màu đỏ, trông thế nào cũng giống máu!
Dương Diệp bị chấn động, Vệ Ân là con trai, uống thuốc giảm đau đặc biệt thì cũng bỏ qua đi, giờ mới ngồi một lúc đã chảy máu, hắn tuyệt đối không tin đó là do vết thương gây nên!
Lại liên tưởng đến việc Vệ Ân mua đồ, tâm niệm thay đổi nhanh chóng trong lòng, đầu Dương Diệp nảy ra một từ: Người song tính!
Dương Diệp nhìn về phía Vệ Ân, quả nhiên sắc mặt Vệ Ân càng thêm hoảng loạn, thân thể thậm chí có chút phát run.
Hít sâu một hơi, Dương Diệp quyết định hỏi rõ ràng: "Vệ Ân, cậu là người song tính đúng không?"
"Anh muốn làm gì!" Vệ Ân đề phòng lui về phía sau vài bước.
Dương Diệp nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, bỗng nhiên mỉm cười.
"Cậu nói xem, nếu tôi đem chuyện này báo cho truyền thông, sẽ như thế nào?"
Sắc mặt Vệ Ân lập tức không còn chút máu, làm Dương Diệp cảm thấy có phải bản thân đã quá đáng lắm rồi không, nhưng sau khi ngẫm nghĩ, lại trở về bình thường, hắn đương nhiên sẽ không thật sự để lộ ra, chỉ là muốn tiến vào sinh hoạt của Vệ Ân, nhất định phải có đột phá!
Báo cho truyền thông sẽ như thế nào?
Truyền thông nhất định đồng ý, không ngại vất vả chạy đến tìm hiểu bí mật của người song tính, từ đó sẽ khiến giới y học quan tâm, trên thế giới này không phải vị bác sĩ nào cũng lương thiện, nói cách khác, dưới khẩu hiệu mang phúc cho nhân loại, bọn họ sẽ không từ thủ đoạn đem Vệ Ân đi làm thực nghiệm!
Cùng là bác sĩ, Dương Diệp tất nhiên rất chán ghét loại người này, đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà công bố chuyện của Vệ Ân cho thiên hạ biết.
"Cậu chỉ cần đáp ứng một điều kiện của tôi, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật, ô kê không?"
"Điều, điều kiện gì?"
"Tôi đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì vậy tôi muốn cùng cậu kết giao, đương nhiên, là kết giao đơn thuần."
"Lượn giùm! Ai biết anh có mục đích gì!"
"Vậy bây giờ tôi sẽ gọi điện báo cho truyền thông!" Nói nói, làm bộ lấy điện thoại ra.
"Từ từ!" Vệ Ân sợ tới mức thanh âm có điểm vụn vỡ, nhìn di động trên tay Dương Diệp, hồi lâu sau, một bộ nhìn như thấy chết không sờn, "Được rồi! Tôi đáp ứng anh!"
Dương Diệp nhướng mày, biết nghe lời phải đem điện thoại thả lại vào túi, đi về phía Vệ Ân.
"Chờ đã! Anh định làm gì?"
"Cậu yên tâm, tôi không phải người chỉ biết nói mà không giữ lời, nhưng ngược lại là cậu, cậu xác định hiện tại bản thân không cần đi phòng tắm xử lý một chút?" Vừa nãy sàn nhà còn dính máu, sợ rằng quần đã sớm bị bẩn cả rồi?
Chớp nhoáng, sắc mặt Vệ Ân vô tội, khẽ cắn môi, cuối cùng vọt vào phòng tắm.
Dương Diệp vươn tay ra lại thu về, chưa kịp nhắc nhở cậu, quần và băng vệ sinh còn chưa lấy!
Nhưng không sao, hắn lại bắt đầu kiểm tra căn nhà, bố cục giống như phòng hắn ở, tuy nhiên phương hướng tương phản. Tầm mắt chuyển tới một phòng, hắn không chút do dự đi vào, quả nhiên nhìn thấy trên giường còn nửa gói băng vệ sinh chưa dùng. Mở tủ quần áo ra, bên trong chỉ có mấy bộ sơ sài, ngược lại quần áo ở nhà có đến hai ba bộ. Phía dưới là nội y, thật ngạc nhiên, thế mà có không ít quần lót nữ giới!
Nhưng cũng chẳng kì quái, quần lót nam giới mặc dù không sai biệt lắm nhưng hiển nhiên dùng đồ cho phụ nữ càng thích hợp hơn.
Tùy tiện cầm một cái, lại kéo xuống một bộ quần áo sạch sẽ mặc ở nhà, lấy thêm miếng băng vệ sinh, Dương Diệp thản nhiên đi đến cửa phòng tắm, nghe tiếng nước bên trong, chẳng hiểu sao miệng có chút khô.
Tay đặt trên nắm cửa, xoay nhẹ, thế mà không khóa?
Cũng khó trách, nếu không phải hắn ngoài ý muốn gây chuyện, e rằng nơi này chưa từng có ai tới, bình thường một mình Vệ Ân tắm rửa, đóng cửa chỉ mang tính chất hình thức. Dù hôm nay có thêm hắn, sợ là cũng không ngờ được hắn sẽ trực tiếp chạy đến mở cửa như vậy!
Dương Diệp đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt làm hắn, một người đàn ông trưởng thành cấm dục nhiều năm, căng cứng con chim.
Trong không gian nhỏ hẹp tràn đầy hơi nước, thân thể trắng nõn mảnh khảnh của thanh niên đắm chìm vào làn nước, dòng nước dọc theo sống lưng thanh niên chảy xuống, lướt qua cặp mông cong vểnh, biến mất ở bên dưới. Giữa bờ mông tròn trịa có một cái khe mỏng, mơ hồ có thể nhìn đến nếp uốn hồng phấn hình thành môi nhỏ, xuống chút nữa, là hai mảnh thịt môi hơi nhô ra, do vấn đề góc độ nên không thể thấy rõ hình dạng. Càng khiến cho đôi mắt hắn nhìn chăm chú chính là, vùng kín của thanh niên láng bóng vô cùng, không có một cọng lông nào!
Vệ Ân bỗng nhiên quay đầu, thấy người đứng ở cửa, hoảng sợ, vội vàng kéo khăn tắm bên cạnh, khó khăn che khuất phần thân dưới của mình.
Vòi hoa sen vẫn đang phun nước, rất nhanh đã khiến khăn tắm bị ướt, nó dán sát vào thân dưới, làm lộ ra một chút hình dạng, loại trạng thái như ẩn như hiện này còn kích thích hơn cả xuân dược!
Thân dưới Dương Diệp căng phồng thành cái túi lớn.
"Anh, anh đi ra ngoài!"
Dương Diệp không nói chuyện, nuốt nuốt nước miếng, đem quần áo sạch sẽ trong tay bỏ vào cái giỏ nhỏ bên cạnh, đi nhanh về phía trước, tại lúc Vệ Ân còn chưa kịp phản ứng, hắn bắt lấy hai tay cậu đè lên đỉnh đầu, không có tay chống đỡ, khăn tắm liền rơi xuống mặt đất, cũng hoàn toàn bại lộ bí mật bị che giấu.
Chú chim nho nhỏ mềm mại rũ ở giữa hai chân trắng nõn, xuống dưới, thay thế hai viên tinh hoàn là hai mảnh âm môi không lớn nhưng mập múp, gắt gao mím chặt.
"Anh buông tay! Cái đồ biến thái! Lưu manh! Khốn nạn! Buông tôi ra!" Vệ Ân giãy giụa, muốn tránh thoát khống chế của Dương Diệp, nhưng không đọ được với sức lực đối phương, lại chẳng hề biết bộ dáng bản thân vặn vẹo như vậy, ở trong mắt đối phương có bao nhiêu dụ hoặc!
Dương Diệp hít sâu một hơi, "Đừng nhúc nhích!" Giọng nói trầm xuống vài phần.
Vệ Ân cứng đờ, bởi vì cậu cảm giác được có vật cứng cách quần chống ở bên eo, vừa nóng vừa thô! Chưa ăn qua thịt heo cũng từng thấy heo chạy, Vệ Ân ngay lập tức nhận ra đó là cái gì!
"Nhanh chóng tắm xong rồi chúng ta nói chuyện." Nói hết lời liền buông tay cậu ra, tựa như chạy trối chết, nếu không đi, hắn sợ chính mình nhịn không được hóa thành cầm thú!
Trên người quần áo đã ướt, Dương Diệp nghĩ nghĩ, tìm được chìa khóa nhà Vệ Ân, chạy về phòng bên cạnh tắm một trận nước lạnh, thay quần áo ở nhà rồi mới trở lại.
Đợi hai ba phút, Vệ Ân mới đi ra, tắm rửa lâu như vậy hiển nhiên là ở bên trong đấu tranh tư tưởng.
Dương Diệp nghênh ngang ngồi ở chỗ duy nhất còn tính là sạch sẽ trên sô pha, lẳng lặng nhìn cậu.
Quần áo ở nhà thuộc kiểu rộng rãi, vốn dĩ dáng người Vệ Ân đã nhỏ nhắn, mặc đồ vào càng thêm gầy yếu.
Vệ Ân trực tiếp ngồi đối diện hắn, mặt có chút đỏ, không biết là do xấu hổ hay tức giận.
"Anh rốt cuộc muốn như thế nào!"
"Điều tôi muốn vừa rồi đã nói cho cậu. Hiện tại, chúng ta nói chuyện tương lai!"
"Tôi và anh chẳng có gì để bàn luận với nhau hết!"
"Không nhất định đâu! Như vậy đi! Tôi vốn dĩ có ấn tượng tốt với cậu, nghĩ cứ thử kết giao xem sao. Tôi trước tiên sẽ nói rõ ràng một chút, tôi, Dương Diệp, năm nay 25 tuổi, làm nghề bác sĩ, chưa từng cùng ai kết giao, cậu là người đầu tiên tôi muốn kết giao. Như vậy cậu đã hài lòng hơn chút nào chưa?"
"Liên quan gì đến tôi!"
"Đương nhiên liên quan đến cậu! Điều tôi muốn nói tiếp theo là, tôi vốn nghĩ rằng sẽ cùng cậu bồi dưỡng tình cảm sau đó mới suy xét đến quan hệ thể xác, nhưng hiển nhiên thân thể cậu có cám dỗ quá lớn đối với tôi, vì vậy cậu phải chuẩn bị cho tốt."
"Nói nhảm ít thôi!"
Dương Diệp như không nhìn thấy bộ dáng giận dữ muốn giết người của cậu, tiếp tục vui vẻ thoải mái mở miệng: "Vậy tôi không giúp được cậu nữa rồi!" Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, Dương Diệp tiến lên đè Vệ Ân lại, cầm bộ quần áo trên mặt đất đem hai tay cậu trói chặt.
"Anh định làm gì! Buông ra! Buông tôi ra!"
Dương Diệp dùng một chân ngăn cản hai chân cậu, lấy điện thoại ra, "Cậu yên tâm, tôi chỉ là phòng hờ cậu chạy trốn nên làm chuẩn bị!" Nói xong liền đem quần cậu kéo đến đầu gối, để lộ ra phần thân dưới mặc đồ lót nữ.
Điều chỉnh tiêu điểm ống kính, lập tức chụp mười mấy tấm ảnh. Còn chưa kết thúc, Dương Diệp giơ tay khẽ kéo quần lót ra, để ống kính bắt gọn hình ảnh cặc và lồn, cùng với băng vệ sinh thấm máu. Tổng cộng có hàng chục bức ảnh được chụp, xong hết rồi Dương Diệp mới giúp cậu mặc lại quần, cởi trói cho cậu.
Vệ Ân run rẩy đến mức nói không ra lời.
"Chỉ cần cậu không chạy trốn, ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không làm gì cậu."
Thấy cậu không nói lời nào, Dương Diệp cũng không giận, đứng lên bắt đầu thu thập đồ vật trên mặt đất. So với những người đàn ông sống một mình khác, nơi Vệ Ân sống xem như sạch sẽ, chẳng qua ở trong mắt bác sĩ Dương Diệp, căn phòng này cùng bãi rác không khác biệt lắm, vừa lúc cho Vệ Ân một chút thời gian để phản ứng.
Dọn dẹp suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đem mọi thứ ở phòng khách sắp xếp ổn thỏa, quần áo thì bị hắn ném vào máy giặt tự động.
Dương Diệp đi vào phòng bếp, phát hiện tủ lạnh đều là các loại mì gói, dịch dinh dưỡng đóng hộp và thức ăn nhanh khác, nhíu mày, vẫn nên tự mình về nhà làm hai tô mì thôi.
Đầu óc còn rối bời của Vệ Ân bị mùi thơm hấp dẫn, vừa định thần lại thì trước mặt xuất hiện một tô mì nóng hổi, bên trong thả một quả trứng, rất nhiều rau xanh và thịt.
"Cậu còn chưa ăn cơm đúng không? Mau ăn đi!"
Vệ Ân nhìn hắn một cái, quyết định không bạc đãi bản thân.
Hai người nhanh chóng ăn xong, Dương Diệp cũng không ở lâu, bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt rồi cầm bát ra về.
Vệ Ân sau một lúc lâu mới ý thức được hắn đã đi, cũng phát hiện phòng khách nhà mình trở nên sạch sẽ.
Đêm đó, Vệ Ân gặp ác mộng, mơ thấy chuyện hồi nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip