Chương 2: Dây leo làm bậy (H)

Edit: Thuymac_love

_________________

Bởi vì Tiểu U kẹp chặt đùi, dây xanh to bằng cánh tay vẫn lưu luyến quấn trên đùi non mịn của Tiểu U, lâu dần, nó bắt đầu mất kiên nhẫn, không chui vào được đùi của Tiểu U, liền bắt đầu đụng vào váy cô.

Tại nơi dây leo đụng vào, váy ngắn dưới gối của Tiểu U vang lên tiếng đập, thiếu chút nữa nhấc váy cô lên.

Tiểu U sợ đến mức hồn cũng sắp bay ra ngoài, vội vàng đem cặp trong ngăn kéo đặt lên váy, dây leo vẫn không ngừng đụng. Bởi vì cặp Tiểu U làm bằng gỗ bìa cứng, dây leo đụng vào khiến tiếng cộc cộc phát ra không ngừng. Tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng ở gần lại rất dễ nghe thấy.

Lâm Hạ kỳ quái khều khều Tiểu U, hỏi: "Cậu làm sao vậy, mình vừa thấy dưới váy cậu động đậy? Còn có âm thanh cộc cộc kia nữa, có phải cậu mang theo động vật nhỏ đến lớp không?"

Tiểu U nghe thấy lời nói của Lâm Hạ, suýt thì bị dọa ngất, vẻ mặt hơi bối rối lắc đầu: "Không phải. Chân mình hình như bị chuột rút, ngủ nãy giờ có chút tê."

Va chạm ở dưới cặp sách lại càng mạnh thêm, âm thanh càng vang, tay trái Tiểu U từ bên dưới mò xuống toan đem vật kia ra, lại cảm thấy một nhánh dây leo khác quấn chặt lấy tay Tiểu U, lực đạo rất lớn. Cô cố gắng dùng sức cũng không rút ra được, còn cảm thấy dây leo kia lại leo lên tay mình, vươn ra một đầu lưỡi ướt át, liếm vào lòng bàn tay cô!

Tiểu U vừa vội vừa sợ suýt thì khóc lên, bạn thân ở phía sau nghi ngờ hỏi một câu "Không sao chứ?" khiến cả người run rẩy vô lực, chỉ đành nhục nhã vạn phần ghé lên bàn, mở ra hai đùi đang kẹp chặt.

Vật kia quả nhiên không đụng vào váy Tiểu U nữa, giống như đã tìm được mục tiêu của mình, nháy mắt liền chen vào hoa tâm cô, dùng lực có chút lớn, đánh vào nơi riêng tư Tiểu U, cảm giác mỏi nhừ đau đớn khiến Tiểu U kêu lên một tiếng, cả người run lên.

Dây leo kia có lẽ cảm giác được việc mình đụng đau cô, liền biết lỗi không mạnh bạo như vậy nữa, khôi phục lại trạng thái ban đầu, mềm mại cọ cọ Tiểu U.

Thế nhưng chỗ cọ lại rất là không đúng! Không phải đùi, mà là hoa huyệt riêng tư! Cực kỳ nhục nhã, mặt Tiểu U đỏ muốn rỉ máu.

Nhưng dây leo kia còn cách quần lót cọ cọ âm đế, ngứa ngứa, còn có cảm giác tê dại bắt đầu tấn công Tiểu U, giống như có dòng điện chạy qua, từ nơi riêng tư cô kéo lên xương sống, một đường kéo lên trên.

"!" Tiểu U nhanh chóng bụm miệng, nuốt xuống tiếng rên rỉ đã đến bên miệng.

Lúc này, dây leo ở dưới đáy váy dường như biết hiểu được cảm giác của cô, dây leo ở tay trái lại càng thêm quấn quít. Ngược lại, dây leo bên dưới lại vươn ra một nhánh dây hình dạy như đầu lưỡi, bắt đầu cách quần lót liếm láp, liếm vào hoa huyệt Tiểu U. Tiểu U cảm giác được quần lót rất nhanh đã bị đầu lưỡi dây leo liếm ướt, mà bên trong hoa huyệt cũng bắt đầu chảy ra chút dịch trắng, quần lót trắng nhất thời lộ rõ, thậm chí ở ngoài có thể nhìn được nơi riêng tư của cô.

Lần này, dây leo vẫn chưa thỏa mãn, lại một dây khác từ bên dưới leo lên, quấn vào mép quần lót, kéo xuống tầng vải dệt kia xuống, quần lót ướt đẫm đã bị nó kéo ra. Tiểu U có thể cảm giác được chỗ kín của mình đã lộ ra ngoài không khí, lành lạnh, một cỗ khí thầm trầm cưỡng ép tới gần.

Trong lòng Tiểu U phát lạnh, hoảng sợ không kìm nén được, nhưng lúc này cô lại không dám động đậy.

Vật kia đang lôi kéo quần lót cô, lúc này cô mà đứng lên chạy, chẳng phải quần lót cũng bị kéo ra sao? Còn bị thầy giáo và bạn học nhìn thấy quần lót ướt đẫm rơi xuống trước mặt! Còn không bằng cho cô chết luôn đi!

Tiểu U có thể cảm giác được bởi vì hành động quỷ dị của cô mà hiện giờ các bạn xung quanh đang bắt đầu chú ý đến mình... Không thể tiếp tục như vậy được.

Tiểu U hít sâu một hơi, làm bộ như không có việc gì ngồi ngay ngắn cho dù đầu lưỡi quỷ dị kia đang liếm mút hoa huyệt cô mà không có cản trở gì, giống như nó đang cố tưới nước, chờ đợi đóa hoa sẽ vì nó mà nở rộ.

Cảm giấc run rẩy như sắp ngất kia cũng không để đánh bại Tiểu U, không thể để người khác phát hiện ra sự việc nhục nhã này nên Tiểu U dần bình tình lại -- ngồi thẳng lên, giở sách, lấy bút bi, giả vờ như không có chuyện gì bắt đầu nghe thầy giảng, ghi chép cẩn thận...

Quả nhiên, sau một lúc, tầm mắt người xung quanh nhìn vào Tiểu U dần chuyển đi, bao gồm cả thầy giáo, cũng ném cho cô một ánh mắt hài lòng.

Đầu lưỡi nhọn của dây leo tiếp tục liếm tới liếm lui vào nơi riêng tư Tiểu U, khi thì hút, khi thì liếm, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm chui lên chui xuống, thậm chí còn bắt đầu tiến sâu vào thăm dò.

Bút bi trên giấy vẽ ra một vạch dài, suýt thì làm rách giấy, Tiểu U nắm chạt bút cố gắng kìm nén sự run rẩy, cảm nhận được vật kia đang đẩy ra hai mép hoa huyệt, một đường liếm đến cửa huyệt.

"A..." Tiểu U phát ra tiếng kêu khó chịu, vật kia... nó đâm vào tử cung cô rồi!

_____________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip