Chương 37: Xe bus play 4 (H)
Edit: Thuymac_love (chỉ đăng tại watt.pad)
_________________
Xe bus đã dừng lại, bình thường vào thời gian giờ cao điểm hành khách đều xuống lên xe từ cửa trước xuống từ cửa sau. Nếu như quá mức chen chúc, quy định đều không quan trọng, chen được lên xe mới là mục tiêu đầu tiên.
Bây giờ xe bus dừng ở đoạn đường này, người đi đường chờ từ sớm chen chúc đi đến, cửa trước cửa sau đều bị chặn không ít người, bất quá mọi người đều giành cho người xuống xe một khe hở.
Mắt thấy người trong xe và ngoài xe đều tụ tập đầy trước cửa, cảm nhận được tiếng động ầm ĩ trước cửa xe, tựanhư muốn đẩy cửa ra, Tiểu U gấp đến độ không chịu nổi, hoa huyệt nhất thời như miệng nhỏ cắn lấy, đem côn thịt Thanh Hồi xoắn chặt thêm vài phần, khiến cho hắn thở gấp bên tai Tiểu U.
Xe đã ngừng lại, tuy rằng bởi vì người xung quanh đang đợi xuống xe, Thanh Hồi không còn tiếp tục lấy ra rút vào, nhưng vẫn một mực cắm vào sâu trong hoa kính Tiểu U, chống đỡ mở ra miệng tử cung, từng chút từng chút ép lên cái miệng đóng mở kia mài lên.
Tiểu U rụt lại hai vai nhỏ bé, cố gắp bịt chặt miệng mũi, thu lại hô hấp, nhịn cơn ngứa phát ra từ trong xương cụt lan lên toàn thân. Nhưng mắt thấy người trước cửa xe đang từng chút mở ra, Tiểu U kinh hoảng đến độ đỏ cả vành mắt.
Thanh Hồi mặt mũi thon dài như yêu liếc nhìn bộ dạng sợ hãi của Tiểu U, vốn định tiếp tục chọc ghẹo cô, cuối cùng vẫn là không đành lòng, một tay thưởng thức Tiểu U một tay khác giơ ra, nhẹ nhàng chỉ vào cửa xe đang mở, vừa mở tay ra cửa xe nhất thời kẹt lại.
Cửa xe 'xoạt xoạt xoạt xoạt' hai tiếng, liền như đã cố gắng hết sức, chỉ lưu lại khe hở bằng bàn tay, rồi không động đậy nữa.
Tiểu U thấy nhóm người đang mở cửa đột nhiên bất động, thở ra một hơi, lại vẫn do dự, trong lòng vẫnkhông ngừng căng thẳng, vẫn tiếp tục bị treo trên mặt đất.
Thanh Hồi liếm liếm khóe mắt ứng đỏ của Tiểu U, không nói gì, chi tiếp tục chậm chậm đỉnh vào hoa huyệt lầy lội của cô.
Trong nháy mắt Tiểu U đã hiểu Thanh Hồi đã làm cho cửa không mở được, cuối cùng cũng thả lỏng một chút, hoa huyệt cũng không cắn chặt nữa. Kẹp chặt quá nhanh khiến Tiểu U cũng không thoải mái, thân thể vốn cũng mẫn cảm, chẳng những có thể cảm nhận rõ ràng từng mạch máu cùng gân xanh của Thanh Hồi, còn có thể để Thanh Hồi ma sát đến độ vô cùng vui vẻ.
Chỉ một chút động tác nhỏ bé, cũng giống như đem đến ngọn lửa tê dại, nóng kinh người như bị phỏng.
Chỉ là, đột nhiên chặn lại cửa xe, khiến khách ở ngoài và trong xe đều không vui.
"Chuyện gì thế? Cửa dừng rồi!" Người ngoài xe gõ cửa.
"Bác tài! Cửa xe dừng rồi, còn chưa xuống xe đấy!" Người bên trong thét to.
Ngoài xe còn có người trực tiếp lấy tay tách cửa, tốn sức chín trâu hai hổ đến mặt đỏ bừng. Tiểu U cách cửa rất gần, mắt thấy cửa bị người tách ra rồi nện vào, trái tim nhảy đến cực kỳ nhanh, vừa hổ thẹn vừa xấu hổ.
Tài xế đằng trước xoa nắn điều khiển nửa ngày, cửa sau vẫn không nhúc nhích, đã có người thiếu kiên nhẫn, bắt đầu chen lên cửa trước để xuống.
Tài xế cất giọng nói: "Có phải có người chặn cửa không, người cạnh cửa nhường một chút đi."
Người cạnh cửa nhất thời đều dùng sức chen lên, Tiểu U đứng cạnh cửa nhất tự dưng đứng mũi chịu sào, bên trong hoa huyệt vẫn cắm một vật to lớn, chân cô mềm nhũn hầu như không thể nhúc nhích được, cho dù muốn tránh cũng không được, chỉ có thể chen cùng đám người đang chen lên.
Chen chúc ở giữa, hoa huyệt Tiểu U bị côn thịt lơ đãng đâm lên mấy lần, vừa mới trải qua cao triều, nhất thời cả người run rẩy, rất nhanh đến cực hạn.
Thấy Tiểu U vô lực, Thanh Hồi ôm eo muốn mềm ra của Tiểu U, phần hông dán chặt vào cô, từng bước từng bước bế cô lên cầu thang.
Lúc này, Tiểu U đột nhiên nhìn thấy quần lót mình đang ở trong một góc đã rách thành hai mảnh, không nhìn ra là cái gì rồi, nhưng vẫn khiến Tiểu U trở nên lúng túng. Khí lực cả người trong nháy mắt quay về, thừa dịp mọi người đang chen chúc, vội vàng ngồi xổm một chút đủ chạm đến quần lót của mình, lung tung cầm lấy hai mảnh kia, Tiểu U lập tức nắm thành một cục giấu dưới váy.
Bất quá vừa mới ngồi xuống, Tiểu U suýt nữa thì không thể đứng dậy được, côn thịt tàn nhẫn ra ra vào vào hoa huyệt, thậm chí đụng vào quá sâu mở ra miệng tử cung khiến nó ngậm vào quy đầu to như trứng ngỗng.
Tiểu U không nhịn được mà rên lên một tiếng, thẳng đến khi Thanh Hồi ôm lấy nàng, côn thịt chậm rãi tiến vào rút ra Tiểu U mới hổn hển tựa đầu vào lòng Thanh Hồi, chậm rãi lấy sức.
Không ai chú ý đến dị thường của Tiểu U, thấy Tiểu U tựa hồ kiếm thứ gì rồi nhanh chóng đứng lên, cũng không làm lỡ thời gian của mọi người, cũng đều không chú ý đến cô.
Bất quá, cho dù mọi người đứng lên bậc thang trên cùng, chỉ còn lại cánh cửa với một khe hở bị Thanh Hồi động tay động chân vẫn không động đậy.
Tài xế kéo mấy lần chốt mở vẫn không được, chỉ đành nói: "Cửa sau hỏng rồi,muốn xuống xe thì lên cửa trước, người vừa lên xe thì xuống trước, tránh cho khách xuống xe một chút, thời gian eo hẹp, mọi người di chuyển nhanh một chút!"
Hành khách ở cửa sau chỉ có thể thất vọng buông tha cho cánh cửa, bắt đầu rồng rắn kéo lên cửa trước, mà những ai chưa đến trạm thì không sao, vẫn đứng yên.
Thanh Hồi vung ngón tay lên, kẽ hở trên cửa sau nháy mắt đóng lại. Có người chú ý tới quay đầu liếc nhìn rồi quay đi, Thanh Hồi ôm Tiểu U một lần nữa quay về bậc thang cuối cùng sát cửa.
Lúc xuống cầu thang, Thanh Hồi cố ý buông lỏng cánh tay ôm bên hông Tiểu U, Tiểu U nhất thời không kịp đề phòng, côn thịt Thanh Hồi bị rút ra một chút lại tàn nhẫn đâm vào sâu trong nơi mềm mại. Thậm chí lại một lần nữa đâm vào miệng tử cung, Tiểu U hai chân mềm nhũn, á một tiếng, hai tay chống lên trên cửa sau.
Hoa huyệt Tiểu U bị đâm đến tê dại, nước chảy lênh láng, chi có thể đem thịt mềm bên trong căng lại, cuốn lấy côn thịt đang làm loạn. Nhưng cũng giống như vừa rồi, hoa huyệt căng lại không thể nghi ngờ đã làm cô cảm nhận rõ ràng hơn từng mạch máu lồi lên trên côn thịt, thậm chí còn có thể cảm nhận được thứ đó đang đem các nếp nhăn căng ra, mở lớn hết cỡ. Côn thịt nóng kinh người, quả thực giống như muốn đem ủi từng thịt mềm trong hoa huyệt cô.
Người muốn xuống xe không coi là nhiều, nhưng người lên xe rất nhiều, có lẽ là gấp ba lần người xuống. Đợi đến khi người xuống xe xuống hết, hành khách lên xe bắt đầu chen chúc leo lên, quả thực là như đang đấu sức trên xe.
Hành khách dần dần lên xe, vừa mới bởi vì người xuống mà có chút không gian giờ nay càng chật kín, nơi cửa sau chỗ Tiểu U đứng cũng không may mắn thoát khỏi.
Tiểu U như bị đè ép lên cửa xe rồi. Một trận chen chúc, Thanh Hồi đã ở trong đám người, hắn tàn nhẫn đâm từ phía sau lưng cô, đưa cả người cô đặt lên cửa xe tiếp tục rút ra đâm vào hoa huyệt non mềm, rút ra nhẹ nhàng rồi lại đâm vào thật nhanh, động tác không lớn, gãi ngứa đến cực hạn.Tiểu U vài lần suýt nữa ngâm ra tiếng.
Không lâu sau đó, hành khách muốn lên xe đều lên hết, cửa trước đóng lại, xe bus khởi động mấy lần, tiếp tục đi đến bến tiếp theo.Nhưng kì quái là, vừa mới khởi động xe lại rung lắc không ngừng. Xe bus giống như bị lỗi, rõ ràng là đường xi măng bằng phẳng, nhưng vừa đi cái lại giống như đi trên con đường nhỏ không bằng, lắc lư trên đường.
Xe bus vui vẻ lắc lư, quẹo một cái, hành khách cũng nghiêng theo. Tiểu U bị đặt ở trên cửa xe cũng phải mạnh mẽ chống đỡ để không bị đập vào cửa, xe đi một lúc mà Tiểu U cảm thấy như bị tra tấn.
Ngoài ra còn bị rung lắc và đè ép của đám đông, mỗi lần như thế Thanh Hồi cũng không ngăn cản, chỉ vạch ra hai đùi Tiểu U, theo sự lay động của xe mà đâm vào bên trong hoa huyệt, chậm chí hai quả trứng cũng đè ép lên, đem tiểu huyệt mở ra lớn nhất, thậm chí ngay cả lùm cỏ xanh đen cũng đâm vào đến sưng lên.
Thanh Hồi dán vào Tiểu U không còn kẽ hở, sau đó cùng xe lắc lư, tiến vào nơi nóng ướt bên trong hoa huyệt, lấy ra cắm vào liên tục.
Tiểu U tinh tế hít thở, vô lực bị Thanh Hồi ôm vào ngực, hai chân bị Thanh Hồi tách ra, kề sát với chân hắn. Hoa huyệt không thể phản kháng mặc côn thịt mở rộng, làm cho hắn ra vào rất thuận lợi, không ngừng đem tiểu huyệt đâm ra càng nhiều dâm dịch.
Từng sợi từng sợi dâm dịch chảy xuôi xuống, làm ướt bắp đùi trắng nõn của Tiểu U. Hoa huyệt Tiểu U bị đại côn thịt chống lên thê thảm, theo mỗi lần rút ra đâm vào, thịt non bên trong hoa huyệt bởi vì bị đâm quá nhanh cũng thường bị cuốn ra cùng côn thịt, lộ ra một chút hồng nhạt. Tiểu U không nói lên lời, cổ gắng không để ai phát hiện ra cô bất thường.
Cũng bởi vì không có ai phát hiện, Tiêu U chỉ có thể mạnh mẽ nhân nhịn, nhẫn nhịn không phát ra âm thanh, nhẫn nhịn không rên lên, tựa như chính mình không hề có chút dị thường gì. Đến khi Tiểu U bị làm đến không chịu nổi, thậm chí tâm lý còn sinh ra oán giận, cô nghĩ chỉ cần có người phát hiện thì có lẽ mình sẽ không cần nhẫn nhịn nữa, Thanh Hồi cũng không thể dằn vặt cô nữa, vậy là cô sẽ được giải thoát.
Nhưng loại ý nghĩ này chi tồn tại mấy giây đã bị cô dập tắt.Bởi vì cô chạy trốn, hắn mới cố tình dằn vặt cô. Trong lòng TiểuU nức nở kêu than, sớm biết như vậy, cô sẽ không chạy.
[Nếu không phải bị bắt lại nhanh như vậy, em vẫn sẽ tiếp tục chạy sao?]
Á... Tiểu U không thể không thừa nhận, côn thịt bên trong cô lại tàn bạo mở ra cửa tử cung, đâm vào tử cung cô.
"A...hừ!" Tiểu U đúng lúc cắn vào tay mình, mới đem tiếng rên bật ra.Thanh Hồi từng cái đâm mạnh vào tử cung Tiêu U, thô bạo nghiền ép miệng tử cung non mềm, ép buộc cô mở ra, tử cung giống như một cái miệng nhỏ nhúc nhích. Theo từng cái cắm vào của Thanh Hồi, không ngừng mút lấy mắt nhãn của hắn, làm Thanh Hồi vô cùng thoải mái, càng thêm dùng sức đem côn thịt đâm no tiểu huyệt khiến bụng dưới Tiểu U nhô lên một khối.
A!Kích thích quá lớn, trong nháy mắt Tiểu U muốn đạt đến cao trào, nhưng đến khi cảm xúc muốn bay lên, bụng dưới đột nhiên bị Thanh Hồi ép lại, cả người Tiểu U nhất thời cứng đờ, cao trào giống như bị cái gì đè lại.
Loại cảm giác này, giống như lúc đàn ông muốn xuất tinh bỗng nhiên bị chặn lại. Tiểu U nhất thời khó chịu đến phát điên, vòng hai chân lên người Thanh Hồi liên tục ma sát, một loại cảm giác còn hơn nghẹn nước tiểu, nhưng lại bị áp chế không được giải thoát, thật sự rất khó chịu.
Thanh Hồi mỉm cười cúi đầu, ở phía sau tai Tiểu U thân mật nói:
[Để cổ vũ sự dũng cảm của em, hôm nay tôi sẽ dằn vặt em cả ngày trên chiếc xe này, em nói có được không?]
Trong lòng Tiểu U nhất thời lạnh lẽo, nước mắt chảy thành sông. Xe xóc nảy vô cùng kỳ quái, hành khách mới lên xe bị lung lay một hồi, không nhịn được chửi bới, những hành khách quen đi xe cũng không thể chịu được sự lắc lư này, cau mày nhắc nhở tài xế cần thận nhỡ xảy ra chuyện gì, nhưng xe bus cũng không hề chậm lại chút nào.
Nếu nói về vui thích, đại khái chỉ có một mình Thanh Hồi đang đặt Tiểu U dưới thân mạnh mẽ xâm phạm thôi.
=====================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip