Chương 1

Lúc Lê Sân từ trên giường tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Cô xoa mái tóc có chút rối, híp mắt đánh giá bốn phía.

Đây là một gian phòng ngủ gọn gàng sáng sủa, trần nhà màu trắng, giường màu đen, bao quát một lượt là nhìn được hết, cũng không nhìn thấy được màu sắc khác.

Lê Sân không khỏi tấm tắc khen lạ, dù sao chỗ này cũng không giống phòng cho con gái. Cô chống mép giường đứng lên, chậm rãi đi đến gương tủ.

Trong gương, cô gái vóc dáng cao gầy, mái tóc đen dài chạm đến eo, mắt phượng sắc lạnh, môi anh đào mỏng manh, mũi nhỏ nhắn cùng cặp mày đẹp càng làm cô trông có vẻ sắc bén.

Lê Sân sờ cằm, hóa ra nguyên chủ là mỹ nhân lạnh lùng.

Đúng vậy! Lê Sân không phải chính chủ, cô vốn là một nhân viên văn phòng bình thường, không hiểu sao lại bị kéo vào đây, phải hoàn thành một số lượng nhiệm vụ nhất định mới có thể trở về.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô, phải câu dẫn anh trai của nguyên chủ.

Lê Chiêu, lớn hơn Lê Sân hai tuổi, cùng em gái học chung một trường cấp ba, cha mẹ hai người làm việc ở nước ngoài nhiều năm, để lại hai anh em ở trong nước học tập.

Theo lý mà nói, hai anh em như vậy tình cảm phải rất tốt mới đúng. Chỉ tiếc là tính cách Lê Sân quá lạnh lùng, bình thường hai người cũng chẳng nói chuyện mấy, mà Lê Chiêu đối với người yêu của Lê Sân không hài lòng, hai anh em càng lúc càng đối đầu.

Theo cô thấy, Lê Chiêu đúng là anh trai tốt, tiếc là em gái không hiểu được, cũng không biết nhìn người, tự tổn thương chính mình lại còn tổn thương đến anh trai.

Nghĩ đến đây, Lê Sân không nhịn được thở dài, nếu cô có anh trai như vậy thì còn gì bằng. Cô vốn là cô nhi, chưa từng được trải qua cảm giác được người nâng niu chiều chuộng.

Mà cũng may, chính vì cô là cô nhi, nên mới có thể yên tâm làm nhiệm vụ biến thái như câu dẫn anh trai này, dù cho nguyên chủ với hắn là anh em ruột.

Lê Sân nhìn trong gương một lượt, nhận ra cô gái nhỏ này phát dục cũng rất tốt. Cổ thiên nga xinh đẹp, xương quai xanh tinh xảo, phía dưới là một đôi kiều nhũ mềm mại ngạo nghễ. Cô hơi kéo áo ngủ nhòm xuống, phát hiện đầu vú như đóa hoa hồng nhạt, cực kỳ câu người.

Xuống chút nữa, là vòng eo mảnh khảnh cùng đôi chân dài trắng nõn, không khó tưởng tượng nếu đem treo lên eo lúc mây mưa thì có bao nhiêu mất hồn.

Lê Sân nhìn mỹ nhân trong gương, không nhịn được đưa tay hôn gió, khóe miệng không kiềm chế được ý cười.

9 giờ tối, Lê Chiêu đúng giờ về nhà.

Theo cốt chuyện, Lê Sân lúc này vì giận dỗi mà đổ bệnh, ở nhà nghỉ ngơi, nhưng lại không nói cho Lê Chiêu biết. Vậy nên lúc này Lê Chiêu cũng không biết Lê Sân đang ở nhà.

Lê Sân chuẩn bị tâm lý xong chuẩn bị đi ra ngoài, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một màn làm người ta chảy máu mũi.

Giữa mùa hè, Lê Chiêu từ bên ngoài trở về, cơ thể đầy mồ hôi thấm ướt áo sơ mi. Hắn có chút bực bội, lười về phòng, trực tiếp ở phòng khách cởi áo.

Hắn đưa lưng về phía Lê Sân, từ góc độ của cô, chỉ có thể thấy cơ bắp cân xứng phía sau lưng, vai rộng eo hẹp cùng đôi chân dài rắn chắc.

Chỉ tiếc chỗ quan trọng bị che mất, tạm thời không thấy.

Lê Sân tiếc nuối rời tầm mắt.

Lê Chiêu cũng chỉ cởi đến đó, thuận tay cầm khăn vào nhà tắm. Lê Sân đứng phía sau nhìn hắn, thấy quần áo rơi tán loạn dưới đất, cô suy nghĩ một chút rồi thu gọn lại ném vào máy giặt.

Sau đó, cô ngồi lên sô pha, hai chân ôm gối, lặng lẽ chờ Lê Chiêu đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip