Chương 1
Lê Sân bị cảm giác ướt át ở cẳng chân làm tỉnh.
Lúc cô mở mắt, việc đầu tiên cô làm chính là đá cái kẻ đang hôn chân cô sang một bên. Nam nhân mặc một thân áo gấm màu tím, tóc dài xõa xuống bên hông. Bị Lê Sân đá ra, y cũng không kịp kéo quần áo lên, sắc mặt trắng bệch kinh hoảng nằm xuống đất, run rẩy nói:
"Thái hậu nương nương thứ tội, do nô hầu hạ không chu toàn, cầu nương nương khai ân."
Lê Sân kinh ngạc nhìn gương mặt xám như tro tàn của y, giờ mới nhớ đến, lần này mình xuyên đến một nhân vật không ổn lắm.
Kẻ đứng trên vạn người, quyền khuynh thiên hạ, thiếu nữ Thái hậu, Lê Sân.
Tuy rằng biết nguyên chủ cá tính rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ đến nàng ấy lại mạnh bạo như thế, trực tiếp ở trong cung nuôi trai lơ. Nhìn nam thử thanh tú trắng nõn này, cũng chỉ tầm 14, 15 tuổi, vẫn là một cậu nhóc.
Lê Sân liếc y vài lần, nhận ra ngoài lớp áo ngoài thì bên trong trống không, cơ thể của y gầy yếu, dung mạo non nớt, Lê Sân không khỏi thầm mắng nguyên chủ đúng là cầm thú.
Tuổi nhỏ cũng thôi đi, cậu nhóc này tiểu điểu nhi mềm nhũn non nớt, kích cỡ đấy sao mà thỏa mãn được?
Lê Sân tỏ vẻ rất nghi ngờ.
Nhưng trước mắt không rõ ai mới là nhân vật công lược, Lê Sân sẽ vẫn bám theo thái độ trước đó của nguyên chủ, dựa theo ký ức tìm cách đối phó với tình thế trước mặt.
Cô nhanh chóng tiến vào trạng thái, thong thả ung dung sửa sang lại trang phục hỗn độn của bản thân, đuôi mắt hẹp dài khẽ liếc, tự nhiên tạo thành thái độ uy nghiêm đầy áp lực:
"Đã biết sai rồi," Cô thuần thục tựa vào gối mềm, một tay chống lên, như cười như không nói, "Tự đi lãnh phạt."
Nam hài nghe vậy, toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất, trên mặt lại mang theo vẻ sống sót sau đại nạn.
"Tạ Thái hậu nương nương."
Y không ngừng lặp lại, vẫn giữ nguyên tư thế đó, một đường quỳ bò ra ngoài.
Lê Sân không tự giác được sờ cằm, thầm nghĩ lần này đúng là xuyên vào một nhân vật ác danh vang xa, nếu không thì sao có thể làm người ta sợ đến mức đó chứ.
Không đợi cô suy nghĩ kỹ, bên ngoài đã vang đến giọng cung nhân cung kính.
"Thái hậu nương nương, đã đến giờ, có cần nô tỳ vào hầu hạ nương nương rửa mặt không ạ?"
Lê Sân lấy tại tinh thần, che đi biểu tình trên mặt, nói: ''Vào đi''
Cung nhân ngoài cửa đáp lại, Lê Sân lập tức nghe được bên ngoài có tiếng bước chân trật tự, hơn mười cung nhân bê khay lục tục tiến vào.
Ngoài trừ khay đựng dụng cụ để rửa mặt, còn lại tất cả đều là trang sức châu ngọc, cẩm y hoa phục, làm người ta hoa cả mắt.
Cô âm thầm líu lưỡi, đúng là xa hoa lãng phí mà, trên mặt lại không mảy may để lộ.
Lúc cô đang rửa mặt chải đầu, cung nữ lúc nãy gõ cửa lại đột nhiên cúi người, ở bên tai cô nhỏ giọng.
"Thái hậu nương nương, nô tỳ có việc bẩm báo."
Hành động như vậy có chút kỳ quái, vì thế Lê Sân không nhanh không chậm đem tay đang ngâm trong chậu hoa lộ nâng lên, để cung nữ chậm rãi lau sạch:
"Chuyện gì khẩn cấp đến mức làm người quên cả quy củ như vậy?"
Lời này nói nhẹ thì cũng nhẹ, mà nặng thì lại cũng rất nặng. Cung nữ kia có lẽ không nghĩ đến cô sẽ phản ứng như vậy, sửng sốt một hồi mới quỳ xuống dập đầu thật mạnh:
"Thái hậu nương nương thứ tội, là nô tỳ vi phạm cung quy."
Nói như thế, nhưng trên mặt nàng ta lại tràn ngập nỗi oán giận.
Đương nhiên, Lê Sân không nhìn thấy.
Mà lúc này, cô mới biết được toàn bộ cốt truyện, cung nữ nhỏ bé này, ở bên cạnh nguyên chủ cũng không phải là nhân vật quá quan trọng, nhưng lại là lưỡi dao cực kỳ sắc bén treo trên đầu nàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip