Chương 10
Ngữ điệu của hắn không đổi, thậm chí ngoại trừ lúc đầu quay qua nhìn nàng ta một cái, về sau cũng không nhìn lại nữa.
"Đã nhìn thấy rồi." Ở góc độ nàng ta không thấy, hắn hơi cau mày, đáp lại, "Ngươi có thể đi rồi."
Hiện tại hắn cần tự mình yên lặng suy nghĩ, không muốn có kẻ nào khác làm phiền.
Quý Thu Từ lại cố chấp không rời đi. Nàng ta hơi cúi đầu giấu đi ánh mắt phức tạp, lúc ngẩng đầu lên, bộ dáng nàng ta kiên định, giống như đã làm ra quyết định gì đó.
Nàng ta từ ngoài cửa bước vào, lại gần Tuân Kị. Tuân Kị từ nhỏ đã tập võ, thính lực kinh người, sao có thể không nghe ra tiếng bước chân của nàng ta. Lúc nàng ta chỉ còn cách hắn vài bước, hắn không nhịn được, đứng dậy lạnh lùng nói:
"Quý thị, ngươi đang làm gì."
Quý Thu Từ lại không sợ hắn, nàng ta thừa dịp hắn đứng lên, kéo lấy ống tay áo của hắn, cao giọng nói:
"Tần vương, Thu Từ cùng Thái hậu không có quan hệ, cho dù sau này thế nào, Thu Từ cũng sẽ không phản bội vương gia."
Nghe thấy tên Lê Sân, Tuân Kị hơi ngừng lại, lực đạo cũng mạnh không như lúc đầu. Quý Thu Từ lại cho rằng hắn nghe được lời nàng ta, trong lòng vui vẻ nói tiếp:
"Thái hậu Lê thị nắm quyền triều chính, họa loạn cung đình, người trong thiên hạ ai cũng căm hận chỉ mong giết chết ả, từng câu từng chữ của Thu Từ đều là lời thật lòng, mong vương gia minh giám."
Nàng ta nói ngay thẳng chính khí, nếu là trước đây, có lẽ Tuân Kị sẽ thật sự bởi vì vậy mà thay đổi cách nhìn. Nhưng giờ phút này, không biết vì sao nghe Quý Thu Từ luôn miệng muốn đẩy Lê Sân vào chỗ chết, trong lòng hắn chợt nảy lên một cỗ lửa giận không tên.
Trong đầu như có một thanh âm kêu gào nói rằng đó là nữ nhân của hắn, trừ hắn ra, không một ai có tư cách được nói nàng, thậm chí là giết nàng!
Vậy nên ngay giây tiếp theo, lúc Quý Thu Từ định mở miệng nói tiếp lại ngay lập tức bị chặn trong họng.
Tuân Kị một tay bóp lấy cổ nàng ta, đè nàng ta xuống đất. Đau đớn hít thở không thông làm nàng ta liều mạng giữ lấy tay Tuân Kị muốn thoát khỏi bàn tay hắn. Mà Tuân Kị lại chẳng hề dao động.
Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ lên vì khó thở của nàng ta, thần sắc bình đạm cảnh cáo:
"Không có lần sau, Quý thị."
Nói xong hắn lập tức buông tay, Quý Thu Từ theo quán tính ngã mạnh ra đất. Nàng ta cuộn tròn người lại, thống khổ nằm rạp trên mặt đất ho khan. Dung nhan nhu thuận xưa nay lại trở nên chật vật khó tả, bởi vì thở dốc nặng nề mà còn vô tình làm vương ra không ít nước bọt xuống mặt đất.
Tuân Kị chán ghét nhìn nàng ta, bước qua người nàng ta đi ra ngoài, thậm chí một chút thương tiếc cũng không có.
Quý Thu Từ nằm trên mặt đất lạnh băng, cặp mắt có chút mờ mịt. Nàng ta không biết mình sai ở đâu, rõ ràng Tần vương bị Thái hậu trói buộc áp chế, nhưng tại sao hiện tại lại che chở cho ả?
Trong đầu nàng ta chợt lướt qua một tia sáng, nhớ đến lúc nãy mình lại gần Tuân Kị, trên người hắn còn sót lại mùi u hương chưa tan.
Loại hương này, trong thiên hạ chỉ có một người có tư cách dùng.
Trong mắt Quý Thu Từ lập tức bị nỗi hoảng sợ thay thế. Nàng ta cho rằng những tranh đấu từ trước tới nay của bọn họ đều là để che dấu ánh mắt của người khác. Mà sáng nay động tác ái muội của Lê Sân và Tuân Kị cũng không phải cố ý cảnh cáo nàng ta, mà giữa bọn họ có lẽ thật sự có gì đó.
Việc Tuân Kị biến mất đến bây giờ mới xuất hiện cũng có thể lý giải được.
Quý Thu Từ không biết chính là, nàng ta chỉ đoán đúng một nửa.
Vốn mọi chuyện trong nguyên tác sẽ diễn ra đúng như những gì nàng ta đoán, Tuân Kị về sau sẽ cùng nàng ta đối phó Thái hậu, chỉ là đã xảy ra chút biến số.
Mà biến số này lại đang đi đến chỗ bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip