Chương 12

"Trọng Uyên muốn vị trí kia sao?"

Lê Sân chôn mặt vào lưng hắn, hàm hồ hỏi.

Tuân Kị chấn động, nhưng lại không đẩy cô ra. Hắn chần chờ hồi lâu, mới chậm rãi hỏi:

"Có ý gì?"

Lê Sân khẽ thơ dài, chậm rãi buông tay rời khỏi người hắn.

Không biết vì sao, lúc thân thể mềm mại kia rời đi, Tuân Kị thế mà lại có chút cảm giác tiếc nuối. Hắn quay người lại nhìn Lê Sân, thấy nửa khuôn mặt của cô bị bóng đêm che mất, không rõ biểu cảm.

"Cô mệt mỏi."

Trong nháy mắt, cảm xúc vốn có của nguyên chủ như bao trùm lấy cô. Lê Sân cảm giác được một đợt hít thở không thông, không phải ở cơ thể mà sâu trong tâm hồn.

Cô có hơi hoảng hốt, thanh âm máy móc chợt vang lên trong đầu.

"Hợp nhất ký ức thành công."

Ký ức? Chẳng lẽ còn có điều gì mà cô không biết?

Không đợi cô nghĩ kỹ, trong đầu chợt xuất hiện một trận choáng váng làm cô không nhịn được lảo đảo, thân mình theo đó ngã ra phía sau.

Tuân Kị vẫn luôn chú ý đến cô, thấy vậy lập tức đem cô ôm lấy vào lòng.

Lê Sân nắm chặt lấy vạt áo của hắn, bởi vì lượng ký ức khổng lồ chợt đè ép, cô chỉ có thể vô lực tựa vào người hắn thở dốc.

"Lê Sân?!"

Tuân Kị lúc này cũng mặc kệ tất cả, hắn thấy mặt Lê Sân trắng bệch, trong lòng không khỏi đau đớn.

Lê Sân trong tiếng gọi của hắn, cảm thấy thân thể như lơ lửng, một đoạn ký ức sâu thẳm chợt hiện ra. Cô chậm rãi tiêu hóa từng đoạn hỗn loạn, không khỏi cười khổ.

Cô biết ngay mà, nhiệm vụ lần này chắc chắn không đơn giản như vậy, hóa ra sẽ vô tình kích hoạt hả?

Không xem thì không biết, hóa ra nguyên chủ đã từng được hứa hẹn trở thành Vương phi của Tuân Kị. Chỉ là sau đó trời xui đất khiến bị đưa vào cung, nghĩ lại, bất kỳ thiếu nữ nào trong độ tuổi tươi tắn như hoa, biết được lang quân như ý của mình sau này lại trở thành hậu bối trong lòng cũng sẽ có oán giận.

Nguyên chủ vốn kiêu ngạo, sẽ không vì nam nhân mà từ chối ngôi vị tôn quý nhất. Vì thế nàng ấy hại chết tiên hoàng, nâng đỡ một con rối lên đế vị, không thể không nói cô nàng này lòng dạ thủ đoạn âm trầm đến đáng sợ. Nhưng nữ tử như vậy, vì sao cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm như trong nguyên tác chứ?

Lê Sân cố gắng mở mắt, mông lung nhìn nam nhân đang hốt hoảng trước mặt, trong lòng chợt ngộ ra.

Quả nhiên, mặc kệ có tài giỏi đến đâu cũng không trốn được một chữ tình. Cô nhận được rất nhiều ký ức, những chỗ quan trọng cũng đã xem xong. Chẳng hạn như vì sao nguyên chủ lại bị đưa vào cung, lại vì sao đối với Tuân Kị có tình cảm, rồi vì sao lại vì hắn tự mình chỉ hôn.

Nếu không phải cô xuyên đến, chỉ sợ cô nàng ngốc nghếch này sẽ mãi bị hiểu lầm cho đến chết.

Tiêu hóa xong, cô hơi ngẩng đầu lên, vươn tay vuốt ve gò má của Tuân Kị. Sắc mặt cô lúc này có hơi tái nhợt, càng chọc người thương tiếc.

"Trọng Uyên, Trọng Uyên..."

Giống như tia linh hồn cuối cùng của nguyên chủ thay cô mở miệng, run rẩy hôn lên môi Tuân Kị. Lê Sân chỉ cảm thấy cơ thể chợt nhẹ bẫng, cảm giác áp bức đè nén ban nãy chợt biến mất.

Ý thức cuối cùng của nguyên chủ cũng tiêu tán, để Lê Sân hoàn toàn giữ quyền kiểm soát.

Cô cũng không bỏ qua cơ hội này, thừa dịp hơi mở miệng, lưỡi mềm mại khẽ liếm hắn, trong lúc hắn đang sững sờ nhanh nhẹn chui vào khoang miệng hắn, khiêu khích đảo qua hàm trên.

Dụ hoặc như vậy, chẳng tên nam nhân nào có thể chịu đựng được.

Mà Tuân Kị hiển nhiên cũng không phải Liễu Hạ Huệ, hắn tuy rằng có chút lo lắng cho Lê Sân, nhưng cơ thể lại rất thành thật nổi lên phản ứng rõ ràng. Hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của tiểu kiều nhân trong ngực, đặt cô ngồi lên bàn, cường thế chen vào giữa hai chân, để cô có thể cảm nhận được dục vọng rõ ràng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip