Chương 25
Chờ đến khi trong phòng không có ai, La Luân mới kéo Lê Sân đi ra.
Ở trong tủ quần áo bị kẹt quá lâu, vừa mới ngửi thấy luồng không khí tươi mới bên ngoài, cả hai người đều có cảm giác như vừa được tái sinh.
Chỉ là tình huống hiện tại của họ thật sự khiến người ta không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ ngượng.
Lê Sân tuy trong lòng chỉ hận La Luân ngay lập tức đè cô xuống, nhưng với thân phận hiện tại, cô không thể nhanh chóng thay đổi tính cách của mình như vậy. Vì thế, cô chỉ có thể cúi đầu, hơi né tránh bàn tay đang nắm lấy mình của La Luân.
"Tôi... Tôi đi trước đây."
Cô mím môi, ánh mắt không ngừng dao động.
Tay La Luân khẽ run, lý trí mách bảo hắn rằng tất cả những chuyện này đều là do men rượu làm đầu óc trở nên mơ hồ. Hắn nên buông tay, để Lê Sân rời đi, rồi đến sáng mai khi tỉnh lại, quan hệ giữa hai người vẫn sẽ như cũ, không thay đổi gì cả.
Chờ đến khi Lê Sân và La Quân ly hôn, hắn sẽ đưa cô trở về nhà, sau đó hy sinh La Quân để giành được thiện cảm từ nhà họ Lê. Từ đó về sau, họ sẽ không cần phải gặp lại nhau. Hắn sẽ cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối, sinh con đẻ cái, tiếp tục cuộc sống như đã được định sẵn.
Mọi thứ rõ ràng đều là kế hoạch sống được hắn chuẩn bị kỹ càng, vào khoảnh khắc này, từng chi tiết một như hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Từng bước, từng phần, đều đang nhắc nhở hắn rằng chỉ cần buông Lê Sân ra, cuộc sống của hắn có thể tiếp tục hoàn hảo, không chút tì vết.
Từ nhỏ, hắn đã được nuôi dạy như người thừa kế, tất cả mọi người đều nói với hắn: "Cậu phải làm như vậy, vì cậu là đại diện cho nhà họ La." Hắn nghĩ, nếu bây giờ buông tay, đó hẳn là lựa chọn tốt nhất...
...Mẹ kiếp!
La Luân đột ngột bế ngang Lê Sân lên, khiến cô hoảng hốt ôm chặt lấy cổ hắn.
Hắn phớt lờ ánh mắt dò hỏi của Lê Sân, đẩy cửa phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Hắn biết rõ mình đang làm gì, trong khách sạn có phòng riêng dành cho hắn, mà hôm nay, hắn không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa.
Hắn đã nhẫn nhịn quá lâu, hắn cũng không muốn tiếp tục sống theo khuôn phép cũ. Áp lực tình cảm, áp lực từ sự giận dữ, áp lực của những khát khao mà một con người nên có, tất cả đang bùng nổ trong hắn.
"La Luân, anh muốn ——"
Lúc cô nói chuyện, La Luân đã đi vào trong phòng riêng của hắn. Cô khó khăn lắm mới nói được nửa câu đã bị hắn ném lên giường.
....làm gì?
Lê Sân vẫn chưa kịp nói hết câu, thân mình La Luân đã đè xuống, đem Lê Sân bao phủ trong không gian thuộc về hắn. Cô có thể ngửi được mùi hương hòa trộn giữa hương nước hoa quen thuộc cùng mùi rượu cay nồng.
Chỉ là lúc này hắn chưa có say hoàn toàn, mà cô cũng rất tỉnh táo.
Đôi mắt xanh lục ấy như chứa đựng cảm xúc dâng trào, ánh nhìn nóng bỏng khiến tim người đối diện cũng phải bối rối, bàng hoàng.
La Luân ghé sát, hơi thở lướt qua má cô, gương mặt vốn đã tuấn tú lại thêm phần u tối bởi bóng đêm, khiến vẻ quyến rũ ấy trở nên ma mị hơn ngày thường.
"Anh... sao vậy?"
Lê Sân ngây ngốc hỏi.
Tuy rằng sức hút từ hắn đủ khiến cô tan chảy, dù dáng vẻ mơ màng, lảo đảo trong men rượu của hắn thật sự quyến rũ không thể tưởng tượng nổi, cô vẫn cố gắng giữ vai một người phụ nữ đang vật lộn với những giằng xé trong lòng. ( =)))))))))) hài điên)
Tim cô đập loạn.
"Tôi hỏi em,"
Giọng La Luân khàn đi, đôi môi đỏ ửng phía dưới ánh lên sự mềm mại đầy quyến rũ. Hắn từng nếm qua sự dịu dàng ấy, giờ khát khao lại bùng lên.
Đúng là càng lúc càng không thể kiểm soát được bản thân.
"Em yêu La Quân sao?"
La Luân nhìn thẳng vào mắt cô, như thể muốn nhìn thấu tận đáy lòng.
Lê Sân khẽ tránh đi ánh mắt ấy.
"Anh say rồi."
La Luân nắm lấy cằm cô, ép buộc cô nhìn thẳng vào mình.
"Nói cho tôi biết."
Hắn không nói to, nhưng Lê Sân lại có thể cảm nhận được áp bức không cho phép từ chối trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip