Chương 29
Lê Sân chơi cực kỳ vui vẻ, đến mức khiến Tô Du mệt mỏi rã rời. Chỉ khổ cho hắn là dù có khổ cũng không thể nói ra, đành chọn cách im lặng chịu đựng.
Lê Sân chọc phá đủ rồi, cuối cùng cũng chịu buông tay, thả gò má đỏ ửng vì bị cô vò nát của Tô Du ra:
"Đi thôi, tiếp tục đi xem."
Cô vừa nói vừa kéo tay Tô Du, hoàn toàn không có ý khách sáo gì cả.
Nói đùa chứ, giữa hai người họ đến mức này rồi, còn khách sáo gì nữa?
Tô Du liếc nhìn gương mặt nghiêng phấn khởi, rạng rỡ của cô, khẽ siết chặt cánh tay mình, như thể muốn để cô dựa sát thêm một chút nữa.
Thành phố số 7 vẫn còn được cấp một lượng điện nhất định, chỉ là không thể bằng thời chưa tận thế. Đèn đường đều đã được thay bằng loại tiết kiệm năng lượng, ánh sáng hơi mờ, nhưng may mắn là mặt tiền các cửa hàng hai bên đường cũng góp phần bù đắp khuyết điểm đó.
Một số cửa hàng mở đèn bàn sáng lờ mờ, có vài chỗ còn đốt cả nến. Nhìn từ xa, khung cảnh ấy lại mang đến cảm giác lãng mạn bất ngờ.
Lê Sân đi tới trước một cửa hàng mặt tiền, bắt đầu lựa chọn mấy món hàng bày trước cửa.
"Hoan nghênh quý khách, cần gì xin cứ chọn..."
Ông chủ bước ra niềm nở chào đón, chỉ là khi vừa nhìn thấy Lê Sân và Tô Du, nụ cười trên mặt ông ta lập tức tắt lịm, cứng đờ ngay tại chỗ.
Lê Sân ngẩng đầu lên nhìn, không hiểu chuyện gì xảy ra:
"Sao vậy —— Hạ Vĩ?"
Cô hơi nhướng mày:
"Không ngờ lại gặp anh ở đây. Phải chăng là có duyên? Hay là oan gia ngõ hẹp?"
Lúc này Hạ Vĩ trông khá tiều tụy, anh ta đã mất đi một cánh tay, cả gương mặt đầy nét tang thương và phong trần.
Anh ta không nói gì, chỉ im lặng đặt lại món hàng vào chỗ cũ:
"Nếu không định mua gì thì đi đi."
Nhìn dáng vẻ Hạ Vĩ như đã trải qua rất nhiều chuyện, trong tiệm cũng chỉ có một mình anh ta. Người từng là dị năng giả cường đại, giờ lại lưu lạc đến nơi này – rõ ràng không phải chỉ vài câu là có thể nói hết.
Hạ Tuấn và mấy người khác cũng không thấy bóng dáng đâu.
Lê Sân rất tò mò về chuyện này, nhưng cô cũng hiểu rõ rằng hiện tại Hạ Vĩ sẽ không mở miệng nói gì. Dù sao cũng từng là kẻ thù, cô cũng không đến mức mềm lòng đến độ phải mua hàng của người từng đối đầu với mình.
"Đi thôi."
Cô kéo tay Tô Du, xoay người bỏ đi.
Tô Du không phải người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng hắn cũng hiểu rõ điều đó.
Giữa hắn và Lê Sân thật sự tồn tại một mối quan hệ không rõ ràng. Giống như việc hai người từng lên giường với nhau, còn hơn một lần, cô vẫn luôn ở bên hắn, thậm chí sẵn sàng tự làm mình bị thương để cứu hắn.
Nhưng hắn lại không cảm nhận được tình cảm của cô.
Cô luôn giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ, đối xử tốt với hắn, bảo vệ anh em hắn một cách khó hiểu. Ngay cả trong những khoảnh khắc thân mật nhất, cũng như chỉ là cách để cô giải tỏa cảm xúc mãnh liệt không có chỗ để trút ra.
Tô Du đã học được cách bằng lòng với những gì mình có. Hắn không dám đòi hỏi Lê Sân phải tốt với mình nhiều hơn nữa, bởi đến hiện tại, những gì cô đã làm đã là quá nhiều. Điều hắn sợ nhất... là một ngày nào đó, cô sẽ chán mà bỏ đi, rời xa hắn và Tiểu Lãm bất cứ lúc nào.
Có lẽ sẽ đến một ngày, cô không còn muốn tiếp tục trả giá cho một người như hắn nữa.
Lê Sân chỉ thỉnh thoảng mới bộc lộ cảm xúc thật sự. Còn lại, phần lớn thời gian, hắn không thể nhìn thấu cô.
Tô Du nhìn bóng lưng Lê Sân đang đi phía trước, bước chân vững vàng nhưng bóng dáng lại có vẻ xa xôi, khiến hắn vô thức chậm lại rồi dừng hẳn.
Lê Sân đi được một đoạn, quay đầu lại thì thấy Tô Du đang cúi đầu đứng lặng phía sau, không khỏi nghi hoặc hỏi:
"Sao vậy, không theo kịp à?"
Tối nay, Tô Du dường như cứ có điều gì đó là lạ.
Nửa gương mặt hắn bị phủ trong bóng tối. Khi nghe Lê Sân hỏi, hắn chỉ đưa tay lên xoa trán và vén lại phần tóc mái.
Có lẽ làm vậy, hắn mới có thể che giấu được tâm trạng thật của mình.
"Tôi hỏi chị một câu..."
Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên sâu thẳm:
"Chị sẽ... luôn ở bên cạnh tôi và Tiểu Lãm chứ?"
Nói xong, Tô Du vẫn không ngẩng đầu lên. Hắn cứ nhìn chằm chằm xuống mặt đất, như thể nơi đó có điều gì đặc biệt khiến hắn không thể rời mắt.
Bởi vì... trong lòng hắn đang thấp thỏm và bất an.
"Vì sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"
Lê Sân lúc này mới hiểu ra suốt cả buổi tối nay, rốt cuộc hắn đang trăn trở điều gì, không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.
"Tôi vẫn ổn mà, vì lý do gì lại phải bỏ đi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip