Chương 5

Nếu chỉ nói lần đầu gặp gỡ, tin rằng trên đời này không có mấy ai có thể sánh được với nguyên chủ về diện mạo.

Nhưng thời gian là thứ đáng sợ.

Lê Sân khẽ xoa những lọn tóc hơi rối bên mái, ý cười thoáng qua nhưng không chạm tới đáy mắt.

Cô sẽ không để bọn họ có cơ hội ấy.

Quý Thu Từ hiện giờ nhìn qua vẫn còn hơi non nớt, khi ở bên Tuân Kị rõ ràng không thể tự nhiên. Bọn họ vẫn chưa trở thành cặp vợ chồng ăn ý như về sau, xét theo hiện tại mà nói, chỗ nào cũng đầy sơ hở.

"Trọng Uyên, lại đây ngồi cạnh ta."

Trọng Uyên là tự của Tuân Kị, nguyên chủ đương nhiên sẽ không biết, nhưng Lê Sân thì hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Rõ ràng, nhiệm vụ trước mắt của cô là khiến Tuân Kị buông lỏng cảnh giác. Trước mặt Quý Thu Từ, cô phải tỏ ra thân thiết với Tuân Kị mới được. Là phụ nữ, cô cần phải giải trừ sự cảnh giác vốn dĩ đã nặng nề trong lòng nữ nhân — nhất là kiểu người như Quý Thu Từ.

Xét tới quan hệ hiện giờ giữa Tuân Kị và Quý Thu Từ, Tuân Kị chắc chắn sẽ không chủ động giải thích mối quan hệ giữa họ với Quý Thu Từ. Vậy thì chi bằng, khiến cho hiểu lầm càng thêm sâu sắc một chút.

Tuân Kị hơi chau mày, nhưng cũng không do dự mà ngồi xuống cạnh Lê Sân. Lê Sân nở nụ cười duyên, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, ghé sát tai thì thầm:

"Bây giờ con đã cưới Vương phi, đừng phụ lòng nàng. Thu Từ là ta đích thân chọn cho con, đừng phụ tâm ý của ta."

Lê Sân vừa nói, vừa hơi rũ mi xuống, khéo léo che giấu vẻ đắc ý trong đáy mắt.

Cô tin rằng, câu "đích thân chọn lựa" ấy sẽ khiến Tuân Kị càng thêm ý thức được một điều: Quý Thu Từ là người của cô.

Quả nhiên, Tuân Kị liếc Quý Thu Từ một cái, ánh mắt bình thản mà khó dò, đôi lông mày tuấn tú hơi nhướng lên rồi rất nhanh lại giãn ra.

Ngay sau đó, điều khiến Lê Sân bất ngờ là Tuân Kị lại phản nắm lấy tay cô, cả hai ngồi sát nhau không còn một tấc, môi hắn khẽ lướt qua vành tai cô, đầy vẻ ái muội:
"Nhi thần xin vâng lời mẫu hậu."

Bàn tay hắn khô ráo ấm áp, hoàn toàn bao bọc lấy tay cô, hơi ấm không ngừng truyền vào tận da thịt. Trong lòng Lê Sân vui mừng khôn xiết, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ khẽ quay đầu đi, cố tình để lộ vành tai phơn phớt đỏ như vừa thẹn thùng.

Tuân Kị thấy cảnh ấy, ánh mắt càng thêm thích thú.

Chiếc trâm cài trên tóc Lê Sân nhẹ lướt qua gương mặt hắn, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Thế nhưng bàn tay mềm mại, ấm áp và trơn mịn kia, lại khiến hắn luyến tiếc không muốn buông ra.

Tình cảnh thân mật giữa hai người, trong mắt Quý Thu Từ đang ngồi bên dưới, thậm chí còn thân thiết hơn cả nàng ta – người đang là Vương phi trên danh nghĩa.

Nàng ta âm thầm cắn chặt răng, nhưng vẫn nhịn xuống không nói gì, chỉ là trong lòng âm thầm suy tính lại kế hoạch sau này, có lẽ cần phải điều chỉnh.

Thấy mục đích hôm nay cơ bản đã đạt được, Lê Sân biết đủ mà dừng lại, rút tay về khỏi lòng bàn tay Tuân Kị, như thể nét thẹn thùng vừa rồi chỉ là ảo ảnh trong mắt hắn.

"Sau này hai con nhớ đối xử thật tốt với nhau," cô cúi đầu nhìn về phía Quý Thu Từ, mỉm cười hiền hòa, "Trời cũng không còn sớm, các con về nghỉ sớm đi."

Nghe vậy, Quý Thu Từ cung kính nhún người hành lễ:

"Thu Từ xin tuân lời Thái hậu dạy bảo."

Một câu đã kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Lê Sân không thể không thừa nhận, Quý Thu Từ quả không hổ là nữ chính nguyên tác, vẫn có đôi phần bản lĩnh.

Cô hứng thú nhướng mày, định mở miệng đáp lại, nhưng không ngờ lời còn chưa kịp nói thì đã bị Tuân Kị chen ngang.

"Nàng cứ về trước," chàng nói với Quý Thu Từ, giọng điệu vô cùng bình thản, "Ta còn vài việc cần bàn với mẫu hậu."

Lời này vừa nói ra, Lê Sân và Quý Thu Từ không hẹn mà cùng kinh ngạc nhìn hắn.

Quý Thu Từ còn giữ được bình tĩnh, nuốt xuống nỗi uất ức không lớn không nhỏ này, yên lặng lui về phía sau. Nhưng Lê Sân thì hoàn toàn không hiểu nổi.

"Trọng..."

Cô gượng cười, đang định nghĩ cách từ chối thì Tuân Kị đã nghiêng người lại, một tay nâng cằm cô lên:

"Mẫu hậu."

Hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp như tơ lụa len lỏi vào lòng người,

"Người rốt cuộc là muốn làm gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip