Chương 6
Lê Sân vẫn luôn lôi kéo Lê Chiêu đi tới khu dạy học, đến khi không nhìn thấy Tiêu Kỳ nữa mới dừng lại.
"Phiền chết đi được."
Lê Sân lẩm bẩm một tiếng, buông tay Lê Chiêu ra, biểu cảm có chút sinh động.
Lê Chiêu búng trán cô, khóe môi hơi cong lên, ý cười sắp tràn ra khỏi khóe mắt:
"Sao thế, mấy ngày trước còn vì cậu ta mà giận dỗi anh trai, hôm nay lại thay đổi rồi?"
Ngữ khí của hắn có chút trêu chọc, nhưng lại mang theo thâm ý không rõ. Lê Sân nhanh chóng nhận ra, Lê Chiêu bắt đầu nghi ngờ.
Nhận ra điều này, Lê Sân vừa suy nghĩ, trên mặt lại bày ra vẻ ủy khuất.
"Còn không phải tại anh sao."
Lê Chiêu nghe xong sửng sốt, kinh ngạc hỏi lại:
"Do anh?"
Lê Sân cắn môi, rũ mắt xuống, hàng lông mi phủ lên mắt cô bóng râm. Đây vốn là động tác quen thuộc của nguyên chủ, tiểu cô nương có chút quật cường, lại luôn cố chấp không lộ ra.
"Còn không phải thời gian trước anh không quan tâm em sao, em chỉ nghĩ, nếu như thế, có phải sẽ làm anh để ý em nhiều hơn một chút."
Lê Sân nửa thật nửa giả nói, dù sao đoạn thời gian trước Lê Chiêu thật sự bận rộn, không có thời gian quan tâm Lê Sân là thật, còn Lê Sân có phải vì vậy mà làm bộ thích Tiêu Kỳ hay không thì rất khó nói.
Lê Chiêu lập tức ngẩn ngơ.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, lý do mối quan hệ của bọn họ trở nên căng thẳng lại chính là bản thân mình.
Trong lòng lập tức tràn ngập áy náy, Lê Chiêu hơi hé môi, muốn nói gì đó nhưng họng lại nghẹn lại.
Đến khi môi Lê Sân bị cô cắn đến trắng bệch, hắn mới vội vã ôm cô vào lòng, đau lòng nhẹ nhàng vỗ về trấn an:
"Anh trai sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."
Lê Sân hơi liếc mắt nhìn hắn
"Anh hứa chứ?"
Lê Chiêu tiến lại gần, áp trán mình lên trán của cô, dịu dàng nói:
"Anh hứa."
Lê Sân lập tức trở nên vui vẻ, hoan hô một tiếng rồi ôm lấy cổ hắn, nhanh chóng ở khóe miệng hắn mổ một cái, rồi vui sướng chạy đi.
Lê Chiêu không kịp phản ứng, cảm giác ấm áp bên khóe môi thật lâu không mất đi, hắn ngẩn ngơ chạm lên, trong lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp.
Kinh hoảng, mê man, mừng thầm, cô đơn... vì bị huyết thống ràng buộc.
Hắn làm sao thế này?
Cả ngày hôm nay, Lê Chiêu không thể nào tập trung vào việc học.
Tạm không nhắc đến Lê Chiêu, bên này Lê Sân cũng gặp không ít phiền toái.
Đầu tiên, cô phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được lớp học của mình. Nhiệm vụ lần này khá tự do, vậy nên cô chỉ có thể biết được cốt truyện chính cùng một vài ký ức quan trọng của nguyên chủ, còn lại đều phải tự mình mày mò.
Mà bản thân nguyên chủ cũng không phải người được hoan nghênh, lúc vào phòng học cũng không có ai chủ động bắt chuyện. Để không làm người khác nghi ngờ, Lê Sân chưng ra gương mặt lạnh lùng, cố gắng thông qua ký ức để tìm được chỗ ngồi.
Lúc cô vừa ngồi xuống, ngoài cửa lại có người đến tìm.
Lê Sân vốn cho rằng anh trai đến tìm mình, đến lúc đi ra thấy Tiêu Kỳ, tâm trạng cô lập tức khó chịu.
"Có chuyện gì?"
Lê Sân cũng lười giả vờ, cực kỳ không kiên nhẫn hỏi.
"Tiểu Sân, tối nay em có thời gian đi..."
Tiêu Kỳ nhẫn nãi mở miệng hỏi cô, đáng tiếc là chưa kịp nói hết câu đã bị Lê Sân ngắt lời.
"Không rảnh."
Tiêu Kỳ vẫn không ngừng cố gắng:
"Anh muốn mời em đi..."
"Không muốn."
Bởi vì cô từ chối quá dứt khoát, nên câu còn lại của Tiêu Kỳ bị kẹt lại ở cổ họng, chẳng thể nói hoàn thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip