Chương 2: Vô tình gặp mặt
Lúc đầu, cô nhận lời đóng cảnh này vì thiết kế bối cảnh và tình tiết rất nghệ thuật, đẹp đẽ. Cả nội dung lẫn cách quay phim đều mang lại cảm giác thánh khiết, không phải vì tiền. Khi quay, cô nhập tâm vào cảm xúc nhân vật, thành phẩm cuối cùng quả thật hoàn mỹ. Trên màn ảnh, cô thể hiện một cô gái mỏng manh nhưng kiên cường, như đóa hoa mềm mại nở rộ giữa gió mưa, phô bày vẻ đẹp của thiếu nữ và người đàn bà. Tuy nhiên, An Nam vẫn lo lắng cảnh quay táo bạo này sẽ không được khán giả chấp nhận.
Quả nhiên, chưa đến chín giờ tối, mạng internet đã nổ tung vì tập mới của "Nam Kha Một Giấc Mộng". An Nam tránh được internet, nhưng không tránh khỏi "bom tấn" điện thoại từ người đại diện.
"Nam Nam! Phát lớn rồi!"
"Hả?"
Cô gái dung mạo thanh lệ đang nằm thư giãn trên ghế dài cạnh cửa sổ sát đất. Phòng chưa bật đèn, trong bóng tối, cô nhìn những tòa nhà cao tầng bên kia sông. Nhìn thấy nhiều người vẫn đang miệt mài làm việc ở văn phòng, cô lại nghĩ đến người kia. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau phản chiếu xuống dòng sông, như dải Ngân Hà lấp lánh trên mặt nước. An Nam tắt nhạc nhẹ, chăm chú nghe người đại diện hào hứng báo cáo về rating và phản hồi của truyền thông.
"Chúng ta lo lắng về cảnh quay đó, không phải sợ cậu bị bôi nhọ đâu! Mình đã thuê một đội quân mạng trước khi lên sóng để định hướng dư luận, khen cậu vì nghệ thuật mà hy sinh, vì nữ quyền và tư tưởng cởi mở của thời đại mới, lại khen cậu có thân hình đẹp nữa, nhiều cô gái khác cũng khen đó - dĩ nhiên vẫn có ý kiến trái chiều... toàn là mấy ông chú bảo thủ và mấy bà cô chanh chua thôi. Chỉ cần đại đa số tích cực là được rồi!"
An Nam thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người mình xuống sâu hơn vào ghế, "Đúng rồi, cảm ơn cậu nha ~ Oánh Oánh, mình lo quá."
Oánh Oánh là bạn thân từ thời trung học của cô kiêm người đại diện, hai người luôn như hình với bóng, cho đến lớp 11, An Nam được một công ty giải trí nổi tiếng phát hiện. Nhờ vẻ đẹp tươi trẻ và cuốn hút, cô lập tức được giao những vai diễn điện ảnh hàng đầu. Sau bộ phim "Diễm Tình", An Nam nổi tiếng khắp cả nước và liên tiếp đóng vài bộ phim truyền hình hợp tác với những diễn viên kỳ cựu.
Đối phương vẫn đang hào hứng kể tiếp, An Nam hình dung ra được vẻ mặt tươi tắn của bạn thân, "Oánh Oánh, được rồi đừng nói nữa! Hay là mình đi uống chút gì đó, gặp mặt tán gẫu?"
Nửa giờ sau, An Nam diện một chiếc váy ngắn màu trắng, hở lưng xuất hiện ở một quán bar sang trọng ở trung tâm thành phố. Oánh Oánh nhắn tin báo đã tới, An Nam cố gắng tìm bóng dáng bạn trong quán bar tối om. Bỗng nhiên, có người ôm lấy cô từ phía sau. An Nam quay lại, thấy người bạn tinh nghịch hôn lên má cô rồi kéo cô lại, "Tớ ngồi phía sau bức tường kia, chỗ kín đáo."
Ngồi xuống, An Nam gọi một ly cocktail đặc biệt, Oánh Oánh thì gọi cả một mâm đồ ăn - gà rán, khoai tây chiên... cô không cần giữ dáng người. Mùi thơm phức tỏa ra, An Nam nhìn bạn mình, chu môi trách móc, "Cố ý dụ dỗ tớ đấy!"
"Này Oánh Oánh, hôm nay ta... Từ xế chiều đã bắt đầu bận rộn chuyện gì đó, đến giờ mới kịp ăn cơm đây." Oánh Oánh vừa lẩm bẩm không rõ, vừa ăn như gió cuốn mây tan, sau đó nuốt chửng, "Nghẹn chết tớ... ! Đúng rồi Nam Nam, hôm nay có rất nhiều nhãn hiệu nội y liên hệ với mình, lát nữa ta sẽ sắp xếp một danh sách gửi cho cậu, ngươi xem muốn thay cái nào? Có rất nhiều nhãn hiệu cao cấp đó nha~ Đến lúc đó tớ sẽ sắp xếp các loại hình và hình ảnh các nhãn hiệu, cậu xem thử xem sao ~"
"Để sau đi, cậu cứ từ từ ăn, không ai giành với cậu đâu," thiếu nữ trêu đùa, lại đưa ly nước ép qua, "Uống chút đi, cho dễ nuốt."
Hai người vừa ăn vừa bàn luận xem nên phát triển thế nào, hai cô gái trẻ tuổi tràn đầy khao khát về tương lai. "A... Ăn nhanh quá, ăn nhiều quá ô ô," Oánh Oánh đứng dậy kêu lên thảm thiết, "Đáng lẽ phải nhai kỹ mấy chục lần rồi mới nuốt, đây là phương pháp của người gầy đấy."
An Nam nhéo má cô bạn thân, "Được rồi, cậu cũng đâu có mập, chỉ đầy đặn thôi! Lại không lên hình, cần gì phải gầy như vậy. Đi, tớ cùng cậu ra bờ sông tản bộ tiêu cơm."
"Haizz..." Oánh Oánh hâm mộ nhìn chằm chằm bộ ngực C cup của cô bạn thân, "Cậu nói xem, cậu gầy như vậy, sao ngực với mông còn gợi cảm thế. Đúng là người với người, tức chết người mà ~" Cô tiện tay khoác tay An Nam, cùng nhau tản bộ ra bờ sông.
Hai thiếu nữ tay trong tay bước đi trên con đường trong đêm hè mát mẻ, bên cạnh con đường xe cộ vẫn tấp nập, người đến người đi ồn ào náo nhiệt, đều mang theo hơi thở khói lửa. An Nam cảm thấy thời gian vui vẻ nhất trong đời cũng chỉ có vậy.
"Đúng rồi, Tần tiền bối có phải có ý với cậu không? Tớ thấy dạo này hắn quan tâm cậu lắm, cả đoàn đều đang bàn tán hai người đấy." Tần Tiêu đóng vai nam chính, lớn hơn các cô năm tuổi, nhưng vì là ngôi sao nhỏ tuổi nên cũng được coi là "lão tiền bối" trong giới.
"Không có đâu, tiền bối Tần chỉ quan tâm hậu bối thôi," kỳ thực lời này An Nam nói ra chính mình cũng không tin, Tần Tiêu trên WeChat thường xuyên tìm cô, trước đây còn muốn hẹn cô đi ăn cơm, nhưng cô lấy lý do lịch trình kín mít mà từ chối, "Nói thẳng ra, hắn cũng không phải là mẫu người ta thích."
Oánh Oánh không trả lời ngay, trầm mặc hai giây, cô đột nhiên kinh ngạc kêu lên, "Đúng rồi Nam Nam! Cậu còn chưa từng nói chuyện yêu đương, thậm chí chưa từng có scandal - bớt lo thì bớt lo, nhưng tớ cũng không biết cậu thích kiểu con trai nào! Nói mau lên ~"
An Nam khẽ huých cô bạn thân, "Nói nhỏ thôi... để mình nghĩ xem..." Sau đó cô nhíu mày như đang suy tư, "Tớ cũng không biết, tớ chưa từng thích ai cả, cho nên - chắc là thích người có nhan sắc và tính cách phù hợp? Quan trọng nhất, đối phương phải thật sự yêu ta."
Oánh Oánh nghe xong thì trợn mắt, "Nam Nam, yêu cầu của cậu cao quá, với nhan sắc của cậu thì rất khó tìm được người xứng đôi đấy! Trừ phi cậu tìm trong giới văn nghệ," Oánh Oánh hạ giọng, "Nhưng bọn họ phần lớn đều chơi bời lén lút, rất bẩn, căn bản không xứng với cậu."
Thiếu nữ gật đầu, nhẹ giọng nói, "Cho nên tớ muốn tìm người ngoài vòng tròn."
"Vậy làm sao tìm được người xứng đôi, cấp bậc của cậu dù là nam hay nữ không ra đạo thì chỉ có nước giậm chân tại chỗ! Mặt mày ưu tú như vậy khẳng định đều... Ân?" Oánh Oánh bị An Nam đột nhiên dừng bước kéo một cái loạng choạng, thuận theo ánh mắt của bạn mình, cô nhìn thấy bên cạnh lan can bờ sông có một người đàn ông cao lớn đang tựa vào. Thân hình hắn ẩn vào trong đêm, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra ngũ quan tuấn tú, sắc sảo.
"Đm~, nhìn quen mắt quá, nhưng hắn không phải người trong giới văn nghệ mà?" Oánh Oánh trực tiếp thốt ra lời thô tục. An Nam thì lắc đầu. "Cậu vận đào hoa vận cũng tốt quá, vừa nói thích soái ca ngoài giới văn nghệ thì ông trời đã đưa đến một người. Nguyệt lão bao giờ mới se duyên cho ta đây a a a!" Oánh Oánh ai oán tiếp tục lải nhải.
An Nam có chút xấu hổ, cô nhìn thật sâu người đàn ông bên bờ sông một cái, quay đầu nhìn cô bạn thân, "Cậu đoán xem, vì sao hắn lại nhìn quen mắt?"
"Hả?" Oánh Oánh cắn ngón tay suy nghĩ một hồi lâu, trong ký ức của cô hình như không có người nào như vậy, "Chúng ta quen hắn sao?"
"Ừ, là ba mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip