Chương 3: Mộng xuân
Oánh Oánh như bị sét đánh trúng, "Thì ra là vậy." Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã điều chỉnh lại cảm xúc, "A, trách sao cậu xinh đẹp thế! Ba cậu cũng quá ngầu đi, so với phần lớn nam tài tử còn hơn, bảo sao cậu chướng mắt bọn họ ha ha!"
An Nam không phản bác. Nhưng An Khải có những tính chất đặc biệt, An Nam cho rằng, có lẽ vẻ ngoài lại không phải ưu điểm nổi bật nhất của hắn. Hắn thông minh, quyết đoán, luôn có những phân tích thị trường chính xác, lại thêm sự kiên định, ngoài việc nghiêm khắc với bản thân, hắn còn quản lý công ty rất hiệu quả. Tóm lại, trên người hắn không có lấy một điểm nào không tốt. An Khải quá chói mắt, đến nỗi An Nam, dù là con gái hắn cũng không dám đến gần. Dù cô rất muốn, rất muốn, nhưng lại sợ hãi. Lúc này, An Nam tự nhủ, "Mình đã rất may mắn rồi, mình là con gái của người đàn ông ưu tú ấy."
Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, hay là một thứ tình cảm mãnh liệt nào khác, An Nam cũng không phân biệt rõ. Cô chỉ biết ngước nhìn hắn, nhưng không muốn mãi trốn dưới cánh chim của hắn - cô cũng muốn người đàn ông luôn ở trên cao kia tự hào về mình. Vì thế, cô không đi theo bước chân của ba vào thương trường, dù có thể nắm trong tay những nguồn tài nguyên cao cấp nhất. Cô chọn một con đường hoàn toàn khác, đầy bất trắc và nguy hiểm. An Khải lại chưa từng nghi ngờ hay chất vấn lựa chọn của cô - cái ngày cô quyết định bỏ học để theo đuổi giới văn nghệ, An Nam đứng trước mặt ba, cẩn thận trình bày ý nghĩ của mình, cứ tưởng sẽ bị mắng một trận, không ngờ người đàn ông chỉ đặt tay lên vai cô, nghiêm túc nhìn vào mắt cô mà nói: "Nếu đây là điều con thực sự hứng thú, ba sẽ ủng hộ con thử sức. Nhưng nếu Nam Nam một ngày kia mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, hoặc không còn hứng thú nữa, ba cũng ủng hộ."
Hắn nói với cô, "Con vĩnh viễn không cần lo lắng về cuộc sống, tài sản của ba chính là sức mạnh của con. Con muốn gì, ba có thể giúp con đạt được - con chỉ cần theo đuổi cuộc sống mình muốn, dù là vui đùa xung quanh hay muốn lang bạt thế giới này. Chỉ cần con vui vẻ là được."
Suy nghĩ của An Nam đột nhiên bị Oánh Oánh kéo về, "Này này, Nam Nam, cậu đang nghĩ gì thế? Thất thần lâu vậy."
"Ừm... Mình đi chào hỏi ba một lát, lát nữa mình nói chuyện tiếp nha? Bye bye!" An Nam vẫy tay, ôm bạn thân một cái rồi đi về phía ba. Cô nhìn bóng dáng cô đơn của người đàn ông bên bờ sông, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái: Một doanh nhân thành đạt, phong độ như vậy, bao năm độc thân thật lãng phí tài nguyên. Mà khi cô tưởng tượng hắn ở cùng với người phụ nữ khác, trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót, không cam lòng. Cô hít sâu, thu lại cảm xúc, bước nhanh tới, hoạt bát gọi, "Ba!"
Đối phương ngạc nhiên nhìn về phía phát ra âm thanh, "Nam Nam, sao con lại ở đây?" Tay phải hắn lập tức khóa màn hình điện thoại. An Nam khoác tay ba, tựa đầu vào cơ bắp rắn chắc, không khoa trương mà nói là cánh tay to lớn của hắn. An Khải cao gần 1m88, nên trong mắt hắn, con gái nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu, lúc nào cũng như chim nhỏ nép vào người. Hai người nói chuyện một hồi, An Nam đột nhiên chuyển đề tài, "Tối nay con về nhà ở."
An Khải khẽ giật mình, không hỏi gì, chỉ ân một tiếng. Hai người về đến nhà đã gần 12 giờ đêm, căn hộ cao cấp này An Khải thường ở, nhưng vì có con gái thỉnh thoảng đến, nên cũng chuẩn bị sẵn phòng ngủ cho cô, cùng với đồ dùng cá nhân. Tắm xong, An Nam vẫn mặc bộ đồ ngủ mỏng như cánh ve, xuống phòng bếp rót nước, lại thấy ba đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem tin tức. Cô cũng không biết là không ổn, dù sao sớm đã quen với việc này, nên rất thoải mái đi đến ngồi cạnh ba. An Khải hơi muốn dịch người sang một bên, tạo khoảng cách giữa hai người, nhưng lại thấy có vẻ gượng gạo nên đành ngồi im.
"Khó khăn lắm mới có cơ hội ngủ sớm, sao còn thức khuya thế này?" An Nam vắt chân lên ghế sofa, dựa vào người ba, cùng hắn xem tin tức. Tivi đang phát tin, lên án hành động vô nhân đạo của Nga khi tấn công Ukraine, cùng với việc chiến tranh này khiến thị trường chứng khoán Mỹ lao đao, giá dầu tăng vọt.
"Đang định đi ngủ," An Khải liếc nhìn dáng người mỹ miều của con gái. Trước ngực, lớp vải áo ngủ hơi nhô lên hai điểm nhỏ - hắn gần như có thể mường tượng cảnh tượng mê người bên dưới lớp áo ngủ mỏng manh. Hắn nhắm mắt, nhớ lại giấc mộng hoang đường chiều nay...
Trong mộng, hắn đè con gái ruột thịt xuống, ra sức giày vò, cho đến khi cô rên rỉ không ngừng, còn hắn thì bắn hết lần này đến lần khác vào trong huyệt nhỏ ấm áp, cho đến khi không còn gì để bắn ra, hắn vẫn không chịu rời đi, dương vật nửa cứng ngắc chặn ngang nơi đó.
Vài tiếng trước, hắn mồ hôi nhễ nhại tỉnh dậy, quần lót ướt đẫm, An Khải đột nhiên cảm thấy buồn nôn, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nhưng lại không nôn. Hắn chỉ rửa qua loa rồi thay quần áo thể thao đi bộ dọc bờ sông, sau khi tập xong, lúc nghỉ ngơi lại gặp nữ chính trong mộng. Hắn có cảm giác như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu - thậm chí tay hắn còn mở trang bìa của video nude nửa thân của con gái. Đó cũng là khởi nguồn cho giấc mộng loạn luân của hắn.
Mà đêm khuya này, An Nam trong mơ dâm đãng, lớn tiếng cầu xin ba đâm sâu hơn, mạnh hơn, cùng với An Nam đang xem tivi trong lòng hắn, khuôn mặt hai người không ngừng chồng chéo. Giấc mộng và hiện thực như có một ranh giới mơ hồ.
"Ba ba, ba đang nghĩ gì vậy?" An Nam trong lòng hắn điều chỉnh tư thế, ngẩng đầu nhìn hắn, nói chuyện nhiệt khí phả vào ngực hắn, tựa như có người dùng lông chim khẽ vuốt ve, con gái lại nói, "Vai con đau quá, dạo này mệt mỏi."
An Khải không nói gì, chỉ đưa tay xoa bóp vai cho con gái. An Nam bị động tác này kích thích, thở hổn hển, "Ưm... Sướng quá, mạnh tay hơn đi ba ~"
Huyệt Thái Dương hắn giật giật, vẫn làm theo yêu cầu của con gái mà tăng lực. Cơ vai bên này hắn bóp thấy hơi cứng, xem ra cơ bắp thật sự căng thẳng. Hắn tập thể hình nhiều năm, lực tay lớn, bóp vai con gái rất thoải mái, cô rầm rì trong lòng hắn. Bởi vì tư thế nằm nghiêng và cổ áo trễ nải, hai trái đào căng tròn trắng nõn gần như muốn nhảy ra trước mắt hắn. An Khải như bị ma quỷ ám, trực tiếp đưa tay kéo cổ áo con gái lên, lại vô tình để hai ngón tay thịt cọ vào đầu vú An Nam đang dựng đứng. Hai người đều cứng đờ trong chớp mắt, hắn mở miệng trước, "Sắp xong rồi, đi ngủ sớm đi con." Rồi đứng dậy bỏ đi, có phần tháo chạy. Sau lưng hắn, An Nam nở nụ cười yếu ớt đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip