Chương 47: Nguyên nhân mang thai nhoài ý muốn
Không biết bao lâu sau, trong hành lang trắng bệch tĩnh mịch vang lên một âm thanh nhỏ bé.
"Ai là người nhà của An Nam ạ?" Một y tá trẻ tuổi từ phòng phẫu thuật bước ra, trên tay cầm mấy tờ hồ sơ phẫu thuật.
An Khải đứng lên nhận lấy mấy tờ giấy đó, khẽ gật đầu.
"Cô ấy đã không sao rồi, tử cung cũng đã được làm sạch. Bệnh nhân có thể chất thiên hàn, thiên yếu, lại quá gầy, nên sức khỏe đặc biệt kém. Trước đây kinh nguyệt của cô ấy có không đều không?" Cô ấy liếc nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, thấy đối phương gật đầu thì tiếp tục nói: "Thể chất của cô ấy không phù hợp, cũng không khuyến nghị sinh nở. Việc thụ thai rất khó khăn; cho dù có mang thai thành công, cũng rất khó giữ được."
An Khải lắng nghe không chút biểu cảm, môi khẽ mấp máy: "Tôi có thể vào thăm cô ấy không?"
Y tá đưa cho hắn một bộ quần áo vô khuẩn: "Ừm, lát nữa cô ấy sẽ được chuyển đến phòng bệnh VIP."
*
Trong căn phòng trắng toát trống trải, thiếu nữ nằm thẳng trên chiếc giường bệnh không lớn, trông như một vật hiến tế, thế nhưng trông vẫn nhỏ bé. Khuôn mặt thanh lãnh xinh đẹp vô cùng điềm tĩnh, chỉ hơi nhíu mày, dường như không được thoải mái cho lắm.
An Khải lòng đau xót, ngồi bên cạnh giường con gái, đưa tay vuốt nhẹ mi tâm cô.
Nam Nam... Hắn thầm gọi tên cô trong lòng, đau đớn và buồn bã.
Không lâu sau, tác dụng của thuốc tê dần hết, An Khải thấy con gái tỉnh lại, nắm chặt tay cô và hỏi: "Con có thấy không thoải mái không?"
An Nam há miệng muốn nói, nhưng lại yếu ớt như bị rút cạn sức lực, cô yếu ớt nhắm mắt lại.
Người đàn ông đưa chiếc cốc có cắm ống hút đến bên môi cô: "Bảo bối, uống chút nước ấm."
Há miệng ngậm chặt ống hút, hút một chút nước ấm vào cổ họng, An Nam mới cảm thấy khá hơn một chút, giọng nói cũng thông suốt hơn nhiều: "Là nước ối bị vỡ sao?"
An Khải sững sờ: Con gái... không biết mình trước đó đã mang thai sao?
Hắn cứ ngỡ cô cố ý. Không khỏi tự tát mình một cái thật mạnh trong lòng, sao có thể nghĩ đứa con gái từ trước đến nay hiểu chuyện, nhu thuận lại trở thành một người không hiểu chuyện như vậy?
Im lặng một hai giây để tìm lời, môi mấp máy, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Làm sao hắn có thể nói với đứa con gái thậm chí chưa đầy hai mươi tuổi của mình rằng cô đã mất đi một đứa trẻ... Hơn nữa sau này cũng rất khó để mang thai trở lại.
Vì thế hắn đành cúi người hôn lên môi con gái: "Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Con nghỉ ngơi thật tốt, ba đi lấy thuốc cho con."
Cổ họng hắn như bị nghẹn lại, giọng hắn trầm thấp, mơ hồ, mang theo sự run rẩy khó nhận ra, bị hắn cố gắng kìm nén.
Khoảnh khắc hắn xoay người, vạt áo bị nhẹ nhàng kéo lại: "Ba ơi, ba nói cho con đi."
An Khải quay người lại, bình tĩnh nhìn cô, cô yếu ớt nhưng kiên định nhìn lại hắn, nhất định phải có một câu trả lời. Hắn đành phải chậm rãi, nhẹ giọng nói: "Nam Nam, con... bị sảy thai."
Bàn tay đang kéo cổ tay hắn buông thõng xuống.
An Khải nghe rõ tiếng lòng mình tan nát. Ngồi xổm xuống, người đàn ông nhìn đôi mắt con gái chợt ngấn lệ, mọi lời an ủi đều trở nên quá đỗi nhạt nhẽo, hắn chỉ có thể dịu dàng vuốt ve gò má, lau đi nước mắt của cô.
"Bây giờ con còn nhỏ lắm, bảo bối à. Nếu sau này con muốn có con," không đành lòng nhìn người con gái nhỏ nhắn xinh xắn ấy nước mắt như mưa, hắn nói dối rằng: "Chúng ta sẽ còn có con mà."
Nhưng liệu họ sẽ có được không?
Đứa trẻ sinh ra từ quan hệ loạn luân cận huyết thống có tỷ lệ rất cao mắc bệnh hiếm gặp, dù cũng có một phần rất nhỏ sẽ là thiên tài xinh đẹp, nhưng An Khải không muốn đánh cược vào tỷ lệ đó. Vì vậy, sau khi từ Los Angeles trở về, hắn lập tức đến bệnh viện tư nhân gửi trữ tinh trùng rồi tiến hành phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Hắn dốc toàn tâm để tránh thai ngoài ý muốn, vậy mà chuyện vẫn xảy ra.
Hắn biết như vậy rất ích kỷ, cưỡng đoạt cơ hội làm mẹ của con gái, nhưng quả thật, giữa cha và con gái ruột không nên có con.
Hai người còn chưa từng nói về vấn đề con cái, có điều hắn tin rằng cả hai đều đủ tỉnh táo: Không nói đến vấn đề sức khỏe, việc giải thích mối quan hệ cha mẹ với đứa trẻ đã là một vấn đề khác.
Họ là người yêu, nhưng hơn hết, họ là cha và con gái. Trên thực tế, An Khải vẫn cảm thấy, tình cha con giữa hai người sâu đậm hơn tình yêu rất nhiều. Có lẽ việc yêu thương và dẫn dắt cô đã trở thành bản năng của hắn, có lẽ vì thời gian họ làm cha con sẽ mãi mãi dài hơn mười chín năm so với thời gian họ làm người yêu – dù sao thì từ khoảnh khắc cô ra đời, họ đã trở thành người thân của nhau rồi.
Cho nên, dù sau này bọn họ thành vợ chồng, thậm chí có con cái, quan hệ giữa hai người cũng không thể giống như những cặp vợ chồng bình thường. Bỏ qua quan hệ huyết thống, đó mãi mãi là một gông xiềng, đồng thời cũng vĩnh viễn là sợi dây trói buộc hai người càng thêm khăng khít.
"Đều là lỗi của con..." Thân thể gầy yếu của thiếu nữ run rẩy dưới lớp chăn, giọng nói nghẹn ngào.
Trong tiếng khóc đứt quãng của con gái, An Khải mới biết nguyên do cô mang thai: An Nam đến Los Angeles vào ngày thứ bảy của kỳ nghỉ lễ, nên ngày hôm sau, cô tiếp tục uống thuốc tránh thai dài ngày theo hướng dẫn. An Khải đến tìm cô vào ngày thứ ba cô ở Los Angeles, và như cô đã nói đêm đó, cô vẫn luôn uống thuốc, nhưng không ngờ lượng thuốc chỉ đủ dùng trong năm ngày. Mà loại đơn thuốc này, nhất định phải có bảo hiểm y tế của Mỹ mới mua được.
Dược hiệu cần bốn mươi tám tiếng để hoàn toàn mất đi, An Nam cũng biết cha chỉ có thể ở bên cô năm ngày, nên tính toán thời gian, cô cảm thấy không có vấn đề gì nên sau khi ngừng thuốc cũng không yêu cầu An Khải dùng bao.
Người đàn ông nghe xong ngồi trở lại mép giường, ôm thân hình mềm mại vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về: "Không phải lỗi của con, Nam Nam. Không phải lỗi của con."
Đứa bé này đến không đúng lúc, lại khiến An Nam thấy rõ nội tâm mình. Cô vốn cho rằng chỉ cần có thể ở bên cha, cả đời không có con cái cũng không sao. Nhưng sinh mệnh nhỏ bé đang lớn lên trong cơ thể cô rõ ràng nói cho cô biết: tận sâu trong lòng, cô vẫn muốn một đứa con thuộc về cả hai người.
Thiếu nữ vùi đầu vào ngực cha, lặng lẽ rơi lệ, rồi khẽ lên tiếng: "Rõ ràng trước đây con chưa từng mong có con với ba... Vì sao con vẫn đau lòng đến vậy, đau lòng vì những thứ con không có được?"
Nghe vậy, mi tâm An Khải khẽ giật, hắn biết thái độ của con gái đối với việc sinh con có lẽ không giống như hắn nghĩ.
Quả nhiên, An Nam nói tiếp: "Ba à, con muốn sinh con cho ba."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip