Chương 16: Liếm láp
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Nghe lời khiêu khích của Hứa Miên Hoan, Tống Nịch Ngôn khẽ nhướng mày, ánh mắt ẩn chứa vài phần hứng thú.
Cô còn đang mải suy nghĩ về phản ứng ấy thì bất ngờ, mã mắt ở hạ thể anh mở ra, phun thẳng lên tay cô một dòng chất lỏng trắng đục. Hứa Miên Hoan sững sờ, ngay sau đó má cô nóng bừng, đỏ rực.
Cô chỉ muốn tìm một kẽ đất mà chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Quả thật, sự thiếu hiểu biết về chuyện này đã hại cô! Hóa ra chỉ dùng ngón tay không thể ngăn được đàn ông bắn tinh.
Cô ngượng ngùng nâng tay, định che mắt mình, nhưng quên mất bàn tay đang dính đầy tinh dịch của anh.
Kết quả, không những không che được mắt, cô còn làm mặt mình lem luốc chất lỏng ấy. Mùi tanh nồng xộc vào mũi.
Hứa Miên Hoan hít nhẹ, theo bản năng tìm giấy lau.
Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên vùng bụng săn chắc, thon gọn của anh, một ý nghĩ táo bạo bất chợt lóe lên.
Tống Nịch Ngôn không có siêu năng lực để đoán chính xác cô đang làm gì qua âm thanh.
Anh chẳng thể biết rằng thứ tinh dịch vừa phóng ra đang chảy dọc theo má cô, uốn lượn.
Nhưng anh nhanh chóng nhận ra, bởi một cảm giác nóng bỏng, mềm mại đột nhiên áp sát vào bụng mình, mang theo thứ chất lỏng nhớp nháp cọ lên da.
Giống một chú cún con, Tống Nịch Ngôn thầm nghĩ, gương mặt không chút biểu cảm.
Đôi mắt đào hoa dưới miếng vải bịt mắt khẽ híp lại, lười biếng.
Anh cử động ngón tay, cảm nhận gò má mềm mại của cô cọ vào bụng mình.
Làn da nơi ấy nổi lên một trận tê dại, như có ngọn lửa từ hạ thể vừa mới dịu đi của anh bùng lên lần nữa. Cô vẫn chưa chịu dừng, tiếp tục khiêu khích:
"Tống lớp trưởng, thứ chất lỏng đang cọ lên bụng anh, chính là tinh dịch của anh đấy." Hứa Miên Hoan rất hài lòng với câu nói đầy kích thích của mình. Nhưng khi ngẩng lên nhìn, cô bực bội nhận ra Tống Nịch Ngôn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bất cần.
Cô khó chịu. Rõ ràng hôm đó, qua màn hình điện thoại, anh đã chủ động hơn. Sao hôm nay anh lại tỏ ra thanh cao như vậy? Bực bội, cô chẳng còn tâm trạng trêu đùa.
Hứa Miên Hoan nâng hông, theo động tác ấy, mật dịch từ hoa huyệt cô chảy ra, tưới lên đùi anh vốn đã ướt át.
Cô thô bạo banh môi anh ra, nâng bầu ngực mình lên.
Ý định ban đầu là nói bằng giọng lạnh lùng, nhưng vừa trải qua khoái cảm, giọng cô chẳng thể giữ được vẻ lạnh lẽo, thay vào đó là sự mềm mại, quyến rũ:
"Liếm cho em."Hứa Miên Hoan nghĩ anh sẽ phản kháng, nhưng Tống Nịch Ngôn chỉ dừng lại một thoáng, rồi ngoan ngoãn gật đầu, ngậm lấy ngực cô. Anh chậm rãi dùng lưỡi khẽ chạm vào đầu vú cô, rồi trượt xuống vùng da trắng như tuyết, răng khẽ cắn nhẹ, để lại những dấu hôn đỏ tươi.
Cảm giác tê dại lan tỏa, đầu vú cô lặng lẽ cương cứng.
Nhưng anh cố tình không chạm vào điểm nhạy cảm ấy, chỉ mải miết liếm láp vùng da quanh ngực, như muốn trêu ngươi cô. Hứa Miên Hoan không phục.
Rõ ràng cả hai đều là những kẻ non nớt, chưa từng trải.
Khi cô liếm núm vú anh, cô chẳng có kỹ thuật gì.
Vậy tại sao anh, khi ngậm ngực cô, lại thuần thục đến thế? Đúng lúc ấy, anh bất ngờ tăng tốc, liếm láp đầu vú cô nhanh hơn.
Hứa Miên Hoan lập tức chìm vào mê muội, rên rỉ liên hồi, ngón tay bấu chặt cánh tay anh.
Nhưng dù thế, cô vẫn không thể ngăn được khoái cảm khiến mình chao đảo. Ngay trước khi cô kiệt sức, Tống Nịch Ngôn bất ngờ cắn mạnh vào ngực cô, để lại một dấu răng xanh tím giữa những vết hôn đỏ. Khi ý thức Hứa Miên Hoan còn đang trôi nổi trong biển dục vọng, cô nghe thấy giọng anh thì thầm bên tai, nhẹ nhàng mà đầy mê hoặc:
"Bên kia ngực em ngứa không? Cởi dây thừng cho anh, anh sẽ dùng tay xoa giúp em, được không, hử?" Hứa Miên Hoan mê mải, gần như vô thức đáp lại:
"Được..."
( ̄▽ ̄)( ̄▽ ̄)( ̄▽ ̄)
Từ chương 14 đến chương 20 mỗi chương đủ 90SAO và 5cmt sẽ có chương mới ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip