Chương 2: Mùa xuân
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Hứa Miên Hoan run rẩy đứng dậy khỏi góc bồn cầu. Cô lau vệt nước mắt ở khóe mắt rồi loạng choạng đi đến chiếc gương sáng bóng trên bồn rửa. Cô nhìn chằm chằm vào cô gái lạc lõng trong gương. Tóc mái dài hơn cả lông mày của cô lốm đốm những sợi tóc trắng khô, đó là do nhóm người Diệp Kiểu đổ hết nửa chai sữa còn lại lên tóc cô.
Đôi mắt to tròn được che một nửa bởi mái tóc mái. Hứa Miên Hoan nhớ lại lúc cô còn rất nhỏ, thời cha mẹ vẫn chưa chia tay, cô đã cùng họ trở về quê. Khi họ hàng nhìn thấy cô, họ luôn khen đôi mắt cô đẹp còn nói mắt cô to và sáng.
Nhưng bây giờ thì sao? Trong đôi mắt từng đắm chìm trong những vì sao kia, không còn dấu vết nào của sự sáng ngời ngày xưa. Chỉ còn lại lỗ hỏng trống rỗng còn sót lại một ít tro tàn của các vì sao. Những ngôi sao ấy đã chết, chết trong nỗi tuyệt vọng ngày này qua ngày khác, chết trong tiếng khóc thầm lặng.
Hứa Miên Hoan không hiểu tại sao lại là mình.
Cô vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cô gặp Tống Nịch Ngôn. Lúc đó là mùa đông năm ngoái. Cô vào phòng học số 5 của trường trung học phổ thông Lạc Bắc với tư cách là học sinh chuyển trường. Vào thời điểm đó, Hứa Miên Hoan có nhiều ước mơ ngây thơ và kỳ vọng nực cười về trường trung học tốt nhất thành phố cùng những người bạn chung lớp mà cô chưa từng gặp. Cô được hiệu trưởng mời lên bục để giới thiệu bản thân. Đối mặt với những khuôn mặt xa lạ, cô lo lắng nuốt nước bọt.
Lúc này, khóe mắt cô vô tình lướt qua hàng cây bên cửa sổ. Hơi thở của cô nghẹn lại ở cổ họng ngay tại khóe mắt.
Cô nghi ngờ mình đã nhìn thấy bướm vào mùa đông.
Thực ra, dùng con bướm để miêu tả Tống Nịch Ngôn là không phù hợp. Anh ngồi đó, lưng thẳng và tư thế thẳng. Rõ ràng trông anh giống như lớp tuyết dày ba inch được cành thông và cành bách ôm trọn, nhưng anh lại có đôi mắt hoa đào trìu mến. Sự kiêu hãnh của tuyết trắng và vẻ đẹp của hoa đào hiện hữu ở chàng trai trẻ, rồi hòa quyện thành một khí chất vô cùng độc đáo, giống như một bài thơ lạnh lùng được hát lên bằng những từ ngữ hoa mỹ, hay giống như một bông hồng thơm ngát bị nhốt trong nhà tù ánh trăng xa xăm, đủ quyến rũ, nhưng lại không dịu dàng.
Anh giống như một tảng băng mùa xuân.
Hứa Miên Hoan chưa từng thấy người nào đẹp trai đến thế. Cô không thể không liếc nhìn anh nhiều lần. Cô còn tưởng mình đang nhìn trộm, nhưng thực ra lại cực kỳ lộ liễu, bởi vì một cô gái ngồi hàng ghế sau trang điểm nhẹ nhàng nói đùa:
"Chà, học sinh mới kia thích lớp trưởng Tống của chúng ta à? Nếu là cậu, tôi sẽ nhìn thẳng vào cậu. Đừng che giấu. Tôi nhìn còn thấy khó xử đấy."
Bị vạch trần ngay tại chỗ, má của Hứa Miên Hoan lập tức đỏ bừng. Cô không nhịn được lại lén lút liếc nhìn anh lần nữa. Lần này, khuôn mặt đẹp trai kia ngẩng lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa lấp lánh kia. Hứa Miên Hoan không ngờ hành động nhìn trộm của mình lại bị người trong cuộc phát hiện. Cả má cô ửng hồng. Lúc này, đôi mắt đào cong lên, giống như dải ngân hà thức giấc dưới ánh trăng.
Lúc đó, cô mơ hồ nghĩ rằng mình đang được bao bọc trong lớp kén mềm mại của mùa xuân.
Hứa Miên Hoan mở vòi nước, vốc một nắm nước tạt vào khuôn mặt đầy vết sữa của mình. Nhớ lại nhịp tim đập nhẹ khi lần đầu nhìn thấy anh, cô cảm thấy mình thật nực cười. Tống Nịch Ngôn có khuôn mặt đẹp như thần, nhưng tâm hồn ẩn sau vẻ ngoài thanh tú kia thực sự rất bẩn thỉu.
Cô lấy lại bình tĩnh, rửa mặt một lát rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đường chân trời như một bức tranh đầy màu sắc của hoàng hôn, tô điểm cho ánh sáng cam rực rỡ của chiều tà. Những tia sáng cuối cùng xuyên qua những đám mây, hôn lên hoàng hôn. Khuôn viên trường lúc này rất yên tĩnh. Hứa Miên Hoan đang xách cặp sách, dường như làn gió chiều đã làm cho cái bóng của cô trở nên mỏng hơn. Cô cúi đầu, ngón chân lướt trên nền hoàng hôn loang lổ độc đáo.
Phải làm gì? Tất nhiên Hứa Miên Hoan muốn chuyển trường rồi rời khỏi nơi kinh hoàng này, nhưng làm sao cô có thể giải thích lý do của mình với ông Hứa và bà Từ thế nào? Cô có nên thú nhận là cô đang bị bắt nạt, thú nhận rằng cô bị cô lập, thú nhận rằng cô cô đơn và suy sụp biết bao, thú nhận rằng cô đang phải chịu đựng căn bệnh nghiêm trọng của mình không?
Hứa Miên Hoan không làm được.
Mặc dù lòng kiêu hãnh của cô đã bị tổn thương từ lâu, nhưng tinh thần trẻ thơ vẫn còn tồn tại trong cơ thể đầy sẹo của cô. Hứa Miên Hoan không muốn trở thành chủ đề bàn tán của hàng xóm, cô càng không muốn đối mặt với ánh mắt thương hại của cha mẹ. Đã có rất nhiều người thương hại cô, cô ghét và sợ tình yêu trong sáng sẽ bị ô uế bởi lòng thương hại.
Hứa Miên Hoan cắn khóe môi, làn gió chiều dần tan đi thay vào đó là làn gió đêm thổi tới, một giọng nam rụt rè vang lên:
"Hứa... Miên Hoan?"
Cô bối rối nhìn thấy một chàng trai đeo kính vuông màu đen. Cậu ta mặc bộ đồng phục học sinh mà Hứa Miên Hoan không hề quen thuộc, trên vai đeo một chiếc cặp sách màu đen đơn điệu. Ngũ quan cậu rất đẹp, ánh chiều tà chìm vào gương mặt cậu, đôi mắt phượng đeo gọng kính mạ vàng, ngay lúc ánh mắt chạm phải Hứa Miên Hoan, đôi mắt chàng trai hơi cong lên, mỉm cười nói với cô:
“Bạn học Hứa Miên Hoan, tôi có đôi lời muốn nói với cậu.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip