Chương 3: Khương Sáp Chi
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
"Tôi tên Khương Sáp Chi."
Người phục vụ dựa vào quầy gọi món và chán nản kiểm tra điện thoại. Chàng trai đẩy cốc trà sữa ấm áp về phía Hứa Miên Hoan. Cô cau mày cảm ơn anh, sau đó cầm ống hút nhựa bên cạnh rồi cắm vào tờ giấy niêm phong.
Khương Sáp Chi và Tống Nịch Ngôn có tính cách hoàn toàn khác nhau, khi Hứa Miên Hoan nhìn thấy Khương Sáp Chi lần đầu, liền cảm thấy chàng trai này nhất định rất dịu dàng, sự thật đã chứng minh ấn tượng về lần đầu tiên của Hứa Miên Hoan hoàn toàn chính xác.
Nếu nói Tống Nịch Ngôn là tảng băng mùa xuân, thì Khương Sáp Chi nhất định là ánh trăng xuân thủy.
Khương Sáp Chi hắng giọng, đẩy kính lên, vẻ mặt có chút kiềm chế: "Tôi...tôi biết cậu, cậu học lớp 11a5."
Cậu ta bình tĩnh quan sát biểu cảm của Hứa Miên Hoan. Quả nhiên, vừa nói xong câu này, hai bên má cô đã nhanh chóng xuất hiện một lớp sương lạnh ngượng ngùng. Sau đó, cô cụp mắt xuống, nhấp một ngụm trà sữa còn nguyên. Khương Sáp Chi vội vàng nói tiếp:
"Tôi, tôi tới đây muốn giúp cậu." Nhìn thấy Hứa Miên Hoan khó hiểu nhíu mày, anh ta quyết định, vứt bỏ những cảm xúc xấu hổ đó, rồi tiếp tục nói: "Để tôi giải thích với cậu thế này. Lúc trước bạn của tôi có làm chuyện khiến Tống Nịch Ngôn không vừa mắt. Kết cục không tốt lắm..."
Cậu ta không tiếp tục nói, Hứa Miên Hoan cũng ngầm hiểu được ý của cậu ta. Chỉ là cô không nghĩ tới, từ xưa đến nay Tống Nịch Ngôn lại diễn giỏi như vậy, thì ra cũng có người ghét cậu ta giống cô, bất quá lại nói, Tống Nịch Ngôn thân là một học sinh, làm cách nào để bạn Khương Sáp Chi có kết cục không tốt?
Như là nhìn thấu ý hoang mang trong lòng cô, Khương Sáp Chi trợn mắt, mở miệng giải thích nghi hoặc của cô: "Chắc cậu không biết, Tống Nịch Ngôn là thái tử nhà họ Tống, ngay cả hiệu trưởng trường các cậu còn nể cậu ta ba phần."
Hứa Miên Hoan giật mình ngẩng đầu, là người Lạc Thành, từ nhỏ cô đã nghe qua thanh danh vang dội của nhà họ Tống, Tống Nịch Ngôn thế vậy mà là thái tử gia của nhà họ Tống?
Cậu ta không nói tiếp, nhưng Hứa Miên Hoan đã hiểu ý cậu ta . Sự ra đi của bạn Khương Sáp Chi đã để lại một suất chuyển vô lớp 10a5. Trong mắt các học sinh lớp đó, sự xuất hiện của cô chính là điều đúng đắn để bù đắp cho sự ra đi của bạn Khương Sáp Chi.
Cuối cùng cô cũng nhướng mi, khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Khương Sáp Chi đã nhìn rõ nét mặt cô. Cô gái có khuôn mặt rất xinh đẹp. Tuy cô không xinh đẹp và rạng rỡ như Diệp Kiểu nhưng cũng rất thu hút, đặc biệt là đôi mắt. Khương Sáp Chi ngơ ngác nhìn vào mắt cô, nghĩ rằng nếu những vì sao trong đôi mắt này thức tỉnh từ đống tro tàn, thì vầng trăng cô đơn và kiêu ngạo kia sẽ không thể không ở lại trong cụm sao chói lọi này.
Hứa Miên Hoan trầm mặc một lát, rốt cuộc nhẹ giọng nói ra một câu: "Không biết...... Không biết tôi có thể biết bạn cậu đã làm chuyện gì đắc tội với cậu ta không......"
Khương Sáp Chi thở dài thật mạnh, hàng lông mi dài của cậu ta rũ xuống, nhớ tới chuyện này giống như một ác mộng vậy, cậu ta rùng mình, giọng điệu phe phẩy che giấu sự yếu ớt, nhưng cậu ta vẫn kiên định nói tiếp:
"Đó là chuyện xảy ra hồi cấp hai. Người kia là bạn thuở nhỏ của tôi, tích cậu ấy nhiệt tình rộng rãi với mọi người, nhưng trong tình cảm thì là một tên khốn nạn, nên cậu ta dẫn Tống Nịch Ngôn đến chỗ đó," nói xong lời cuối cùng, cậu ta như có chút khó có thể mở miệng, còn nói khéo cho qua, "Tống Nịch Ngôn đi qua xong ngại dơ, bạn tôi nghĩ Tống Nịch Ngôn làm vậy là không cho cậu ta mặt mũi, liền ở buổi đó lúc bọn họ ra khách sạn chơi, liền kêu gái điếm đến phòng Tống Nịch Ngôn."
Hứa Miên Hoan không nghĩ tới chuyện sẽ như này, cô tò mò mà truy hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Đại khái là Tống Nịch Ngôn cảm thấy không ai xứng đôi với cậu ta," Ý cười nhẹ nhàng của Khương Sáp Chi đâm ra tia cười cợt, "Đêm đó không xảy ra việc gì, Tống Nịch Ngôn rất tức giận, sau đó...... Sau đó bạn thuở nhỏ của tôi liền mất tích."
Hứa Miên Hoan không thể tưởng tượng mà trừng thẳng mắt: "Mất tích?"
Khương Sáp Chi gật đầu, giọng nói êm tai lại tiếp tục: "Cho nên lần này, tôi tới đây cùng lòng quyết tâm đến chết...... Dù sao," Đuôi mắt cậu hơi phiếm hồng, "Dù sao thì cậu ấy cũng là anh em tôi."
Ngón tay cầm ly trà sữa của Hứa Miên Hoan khẽ nhúc nhích, cô run run, hỏi: "Vậy kế hoạch của cậu là gì?"
Khương Sáp Chi vuốt chiếc cốc, buồn rầu trả lời cô: "Còn chưa có kế hoạch, vả lại tôi tìm cậu cũng không phải vì hợp tác, tôi muốn nói đôi lời với cậu thôi, không nên kéo người vô tội xuống nước," cậu ta nghiêm túc nhìn đôi mắt cô, "Cậu và cậu ta học chung lớp, tôi chỉ hy vọng cậu có thể quan sát cậu ta giúp tôi."
Hứa Miên Hoan hơi suy nghĩ một chút, trả lời : "Không thành vấn đề."
Khương Sáp Chi nghe lời đồng ý của cô, cậu ta thở phào, từ trong túi móc điện thoại ra, vừa bấm bấm trên màn hình vừa nói: "Chúng ta kết bạn QQ đi, tôi hy vọng tôi có thể giúp được cậu."
Hứa Miên Hoan đẩy ra cốc trà sữa, một dãy số từ môi răng đi ra, Khương Sáp Chi vội vàng ở thanh tìm kiếm bấm dòng số, giao diện hiện ra trang cá nhân của cô gái, ảnh đại diện là bức ảnh chó Samoyed, cậu ra bấm xuống thêm bạn bè nói:
"Ảnh đại diện của cậu thật dễ thương."
Hứa Miên Hoan ngẩng đầu, trong ánh mắt rốt cuộc cũng tràn ra ý vui, như là một ngôi sao sáng, cô hơi ngại ngùng nói: "Cảm ơn nha, đây là chó nhà hàng xóm, tôi thích nó lắm."
Nói xong cô lại lần nữa cúi đầu, Khương Sáp Chi nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cô, cảnh cô vừa cười phảng phất chỉ là cảnh đẹp trong mơ của cậu ta, đúng lúc này, cậu ta nghe cô gái trước mắt cúi đầu hỏi:
"Vậy gái điếm kia thế nào rồi?"
Khương Sáp Chi nhíu mày nhớ lại chuyện kia, suy nghĩ một hồi mới trả lời cô: "Tên Tống Nịch Ngôn ác như thế, vậy mà cũng nương tay với con gái. Cô gái đó tuy cũng chịu sự trả thù của cậu ta, nhưng không đến mức phải mất tích như bạn tôi."
Hứa Miên Hoan nghe vậy, ánh mắt khẽ run, một ý nghĩ hoang đường từ từ thành hình ở khóe mắt, cô cúi đầu hỏi:
"Tống Nịch Ngôn...... Tống Nịch Ngôn cậu ta có phải rất kiêu ngạo không?"
Kiêu ngạo? Khương Sáp Chi nhớ lại những hành vi bừa bãi đó của Tống Nịch Ngôn, "Ừ" một tiếng.
Lời khẳng định của Khương Sáp Chi hoàn toàn nằm trong dự kiến của Hứa Miên Hoan, thật ra cô đã sớm có đáp án, hỏi cậu ta vấn đề này chỉ vì muốn tăng thêm dũng khí cho kế hoạch lớn sắp bắt đầu của cô mà thôi. Cô cắn khóe môi, siết chặt tay, rồi chậm rãi buông ra.
Cô quyết định vứt bỏ trinh tiết.
Mà mảnh vỡ kiêu ngạo của anh sẽ trở thành vật bồi thường hoàn hảo nhất cho sự trong trắng của cô.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip