Chương 9: Không tiếng động (H)
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Năm nay, Hứa Miên Hoan tròn mười sáu tuổi, cô đã hiến dâng trinh tiết của mình cho người mà cô hận nhất.
Cô di chuyển lên xuống trên người anh, cái "của quý" khổng lồ liên tục bị nuốt chửng bởi khe hở đang rỉ ra chất lỏng. Tống Nịch Ngôn mím môi rên rỉ. Hứa Miên Hoan không còn tâm trí để quan sát anh nữa. Mỗi lần động, cô cảm thấy từng cơn khoái cảm dâng trào, toàn bộ lý trí của cô gần như bị nhấn chìm trong ham muốn.
Đôi mắt cô mơ màng, những lời lẽ quyến rũ tuôn ra từ đôi môi bất chấp mọi thứ: "A... Tống Nịch Ngôn... Ưm... Tuyệt quá... sâu hơn... A..."
Dương vật lớn bị cánh hoa bóp chặt, chất lỏng dâm dục bắn ra từ hai nơi giao nhau. Cô tự di chuyển theo tốc độ cô muốn. Tốc độ chậm chạp này thực sự làm Tống Nịch Ngôn khó chịu. Tiếng thở hổn hển dâm đãng của cô gái giống như một loại thuốc kích dục. Sự thôi thúc muốn chủ động mãnh liệt dâng lên trong lòng anh, nhưng lòng kiêu hãnh đặc biệt của Tống Nịch Ngôn lại không cho phép anh làm như vậy. Anh chỉ có thể tập hợp mọi lý trí để chống lại bản chất xấu xa trong người mình.
Anh mỉa mai nói: "Sướng không? Đồ lẳng lơ, mới thế đã thích bị đàn ông chơi à? Một cái dương vật có thể thỏa mãn tiểu bức của cậu không? Nếu tôi tìm được mười cái dương vật cùng lúc chơi cậu, không phải cậu sẽ thỏa mãn hơn sao?"
Hứa Miên Hoan đang leo lên đỉnh cao của dục vọng, những lời nói độc ác kia xuyên thủng tai cô, thành công đập tan sự bối rối của cô. Cô vô thức ngừng lắc hông, nhìn xuống anh với vẻ ngạc nhiên.
Chàng trai trẻ mỉm cười, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ: "Cậu chịu không?"
Khi Hứa Miên Hoan nhìn thấy anh cười như vậy, trong đầu hiện lên hình ảnh "một con thú đội lốt người". May mắn làcô không bị vẻ dịu dàng của anh lúc nãy đánh lừa. Lúc này có lẽ anh đang tuyệt vọng vô cùng, bởi vì sự trong trắng của anh đã bị cô phá vỡ, cho nên mới dứt khoát uy hiếp rõ vậy.
Cho dù Hứa Miên Hoan nói không sợ thì chính cô cũng không tin. Tống Nịch Ngôn đủ tàn nhẫn để thuê người hãm hiếp tập thể cô. Hứa Miên Hoan bình tĩnh lại, trong lòng tự nhắc nhở mình phải xóa sạch mọi dấu vết. Cô di chuyển hông để dương vật của anh có thể chạm vào nhiều chỗ hơn trên cơ thể cô, đồng thời rên rỉ đáp lại anh:
"Ưm... không, tiểu bức của tôi chỉ muốn bị dương vật của Tống Nịch Ngôn làm thôi..."
Hứa Miên Hoan không thể nói tiếp, những lời nói quá táo bạo khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô không phải là người hướng ngoại, mục đích ban đầu của cô khi rên rỉ là để làm anh bẽ mặt, nhưng cuối cùng cô lại là người thua cuộc đầu tiên.
Tiếng "bạch bạch" chói tai của nước tràn ngập khắp phòng. Hứa Miên Hoan cầm lấy điện thoại, trong lúc hỗn loạn, cô run rẩy mở khóa điện thoại, bật camera bắt đầu ghi hình.
Hai bộ phân riêng tư dính chặt lấy nhau, cơ thể trần trụi quấn lấy nhau cùng khuôn mặt trắng trẻo của Tống Nịch Ngôn đều được quay lại rõ trong ống kính.
Sau khi Hứa Miên Hoan hài lòng ấn nút tạm dừng, cô ném điện thoại sang một bên rồi tập trung vào việc quan hệ. Cô quyết định kìm nén những lời tục tĩu đó, chỉ thốt ra tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng. Tiếng rên rỉ khe khẽ của cô gái khiến trái tim anh rung động hết lần này đến lần khác. Tiếng thở ngày một nặng nhọc của thiếu niên bị che giấu trong tiếng rên rỉ the thé của cô. Lúc này, đầu dương vật của Tống Nịch Ngôn đã lăn qua điểm G của Hứa Miên Hoan. Toàn thân Hứa Miên Hoan run rẩy, thân dưới đột nhiên phun ra một luồng dịch thể dâm đãng, xuyên qua lớp bao cao su mỏng, bao bọc chặt chẽ thứ nóng rát của anh.
"Ưm..." Thiếu niên thở hổn hển, giọng nói trong trẻo tràn đầy dục vọng, suýt nữa khiến Hứa Miên Hoan lại lên đỉnh lần nữa. Một dòng chất lỏng trong suốt thực sự tuôn ra từ nơi riêng tư của cô. Cô cắn môi ngại ngùng, không muốn thừa nhận trong lòng rằng cô thực sự thích âm thanh rên rỉ của anh.
Đúng lúc này, anh lại rên lên. Hứa Miên Hoan vô thức cụp mắt xuống nhìn anh. Đúng lúc nhìn thấy đôi má ửng hồng của anh, sự va chạm của nơi riêng tư chiếm trọn sự chú ý của cô.
Sau khi bị mật dịch của cô bao bọc, Tống Nịch Ngôn, chàng trai vừa mới mất đi sự trong trắng, cuối cùng dường như không thể chịu đựng được nữa. Mã mắt trên dương vật anh mở ra phun ra chất lỏng màu trắng đặc, tiếp xúc với âm đạo của Hứa Miên Hoan qua lớp bao cao su, kích thích âm đạo cô tiếp tục tiết ra chất lỏng. Hứa Miên Hoan đoán chắc chắn Tống Nịch Ngôn nhất định không thích thủ dâm. Bởi vì anh ra một thời gian dài, lượng tinh dịch xuất ra cũng lớn đến đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, cô không có kinh nghiệm nên phán đoán này chỉ là phỏng đoán.
Chờ anh bắn xong, Hứa Miên Hoan đỡ lấy cánh tay anh, giơ tay lên, rồi rút dương vật ra khỏi âm đạo. Hoa huyệt của cô lạnh ngắt, như thể không muốn để gậy thịt kia rời đi. Hứa Miên Hoan từ trên người anh trèo xuống, lúc cô đang tìm khăn giấy ở đầu giường, ánh mắt vô tình nhìn thấy vết máu trên ga trải giường. Ga trải giường không sạch, nhưng không hiểu sao vết máu lại đặc biệt bắt mắt.
Cô buồn bã kéo khóe môi, ánh mắt di chuyển đến khuôn mặt xinh đẹp của Tống Nịch Ngôn, dừng lại ở đó một lúc rồi cụp mắt xuống. Cô không có ý định làm điều đó lần hai. Cô dùng đầu ngón tay rút khăn giấy ra, đầu tiên là kéo bao cao su ra khỏi dương vật anh, sau đó lấy khăn giấy ra để lau sạch ga trải giường ướt.
Sau khi làm xong tất cả những điều này, cô lấy thuốc ngủ ra trộn vào nước khoáng, sau đó nhéo cằm Tống Nịch Ngôn ép anh uống. Loại thuốc này có tác dụng rất nhanh, anh nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ ngay khi vừa nuốt nước. Hứa Miên Hoan đợi một lúc, sau khi xác định Tống Nịch Ngôn đã hoàn toàn ngất đi, cô mới tháo khăn bịt mắt của anh ra, tháo dây thừng trói cổ tay anh.
Hứa Miên Hoan kiểm tra lại căn phòng lần cuối, cô đứng ở cuối giường, một lần nữa che mặt bằng lớp ngụy trang dày. Thời điểm cô bước ra khỏi khách sạn, trời đã tối đen như mực. Để tránh bị theo dõi, Hứa Miên Hoan cố ý chọn con hẻm vắng vẻ này để bắt đầu. Cô lặng lẽ bước trên cái bóng của mình rồi từng bước tiến về phía lối vào con hẻm.
Cô không ngờ mình sẽ lại gặp lại bà lão tóc bạc đáng thương này lần nữa.
Lúc đi theo Tống Nịch Ngôn, Hứa Miên Hoan nhìn thấy một bà lão đang ăn xin ở trong hẻm. Cô vừa mới lấy ra từ trong túi mấy tờ tiền nhàu nát, nhưng chưa kịp ném vào chiếc bát rách nát trước mặt bà lão, Tống Nịch Ngôn đã ngất đi. Cô chỉ có thể gạt lòng tốt của mình sang một bên và lao tới đỡ anh.
Gió mùa xuân là lạnh nhất. Bà lão chỉ được quấn một lớp vải mỏng, những sợi chỉ rời rạc kêu khóc thầm lặng trong cơn gió run rẩy. Khi Hứa Miên Hoan khom người bỏ những tờ tiền vào chiếc bát vỡ, bà lão cố gắng ngẩng mắt lên, trên khuôn mặt cứng đờ vì gió hiện lên nụ cười tê tái:
"Cảm ơn con, cô gái nhỏ."
Hứa Miên Hoan mỉm cười lắc đầu. Cô do dự một lúc rồi lấy chiếc khẩu trang ra đưa cho bà lão.
"Bà ơi, bà hãy đeo cái này vào để tránh gió trước đã."
Bà lão liên tục cảm ơn, rũ đôi bàn tay chai sạn của mình ra và nhận chiếc khẩu trang mới tinh. Đôi mắt của Hứa Miên Hoan cong xuống dưới cặp kính râm lớn, cô kéo khóa áo khoác lên cằm, dáng người mảnh khảnh của cô dần dần hòa vào màn đêm.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Từ chương 9 đến chương 13 mỗi chương đạt 80 SAO và 5 cmt thì Cầu sẽ up tiếp ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip