Chương 10: Nhiệt độ

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Diệp Tiện đẩy cửa, bước vội ra sân, khóe mắt ửng hồng. Cây xanh trong sân rũ lá vì không khí ngột ngạt. Cô đứng bên hồ nước, múc một gáo nước lạnh, dội từ trán xuống.

Cảm giác khô nóng trên mặt dần tan biến theo dòng nước lạnh. Cô đưa tay vuốt ve khóe miệng, mắt lộ vẻ mê mang.

Sao phải từ chối chứ?

Cô chưa bao giờ tin vào đạo đức khuôn sáo. Huống chi, bạn trai ở xa tận nước ngoài, dù cô có làm gì, anh ấy cũng không thể biết.

Cô và Nhan Mặc chỉ là một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi của mùa hè. Sau này, khi vào đại học, cậu sẽ tìm bạn gái, quên cô đi. Còn cô, hai tháng nữa sẽ trở lại Ý. Người cô yêu vẫn luôn là Pierre, và họ có thể tiếp tục như trước.

Bên tai như có ác quỷ thì thầm, những lời cám dỗ như lưới trời chụp xuống, khiến lòng cô dao động.

Ngón tay cô lặp lại động tác vuốt ve môi, cố tái hiện sức mạnh của nụ hôn từ chàng trai, nhưng không thể nào sánh được.

Không có đôi môi nóng bỏng của cậu.

Không có sự vội vàng, cuồng nhiệt, khao khát của cậu dành cho cô.

Môi cô run rẩy, cảm giác bị dục vọng mãnh liệt kéo xuống, chìm sâu, đọng lại.

Diệp Ngôn trở về, người ướt sũng, thấy Diệp Tiện thất thần tựa trên sofa, hút thuốc dữ dội, vẻ mặt chán nản.

Cô có hút thuốc, nhưng vì thói quen sống lành mạnh, hiếm khi đụng đến.

Thấy cậu về, Diệp Tiện dập thuốc vào gạt tàn, khói còn sót lại quanh môi, tan vào không khí.

Diệp Ngôn trực giác chị mình gần đây có gì đó bất thường, tính tình thay đổi, nhưng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ bịt mũi ngồi cạnh.

“Nhan Mặc không về cùng chị à?” Cậu tìm đại một chủ đề.

Diệp Tiện nhíu mày, giọng không khách sáo: “Kệ cậu ta đi.”

Diệp Ngôn nhận ra mấy ngày nay cô đối xử với Nhan Mặc lạ lùng, luôn giữ khoảng cách. Lẽ nào chị mình ghét cậu ấy?

Cậu kéo áo ướt: “Ngoài kia mưa lất phất rồi. Mưa to thì không biết cậu ấy về thế nào.”

Diệp Tiện im lặng rất lâu, đến khi Diệp Ngôn nghĩ cô sẽ không nói gì nữa, cô bất ngờ đứng dậy, cầm ô, bước ra cửa.

Vừa đi, cô vừa gọi cho bạn trai.

Điện thoại một lúc sau mới được kết nối. Giọng người đàn ông trầm trầm, rõ ràng vừa tỉnh giấc: “Bảo bối, sao thế? Anh vừa ngủ trưa dậy.”

Diệp Tiện không nói gì, không khí nghẹt thở lan tỏa, khiến người bên kia luống cuống, cẩn thận hỏi: “Có chuyện gì, nói đi.”

Bước vào mưa, Diệp Tiện bung ô, mưa bụi bắn lên mắt cá chân trần của cô.

“Em yêu anh.” Cô bất ngờ nói.

Không biết là để cam đoan với anh, hay cảnh cáo chính mình.

Đến công viên, người đã thưa thớt, chỉ còn vài cặp tình nhân và trẻ con chạy nhảy, vui đùa trong mưa, tận hưởng cái mát mẻ hiếm hoi của mùa hè.

Trời tối sầm, mưa bụi nghiêng nghiêng rơi xuống hồ, tạo gợn sóng đẹp đẽ, lan tỏa ra ngoài.

Cô liếc mắt đã thấy Nhan Mặc đứng bên hồ.

“Nhan Mặc.” Cô gọi tên cậu.

Cậu quay lại, lặng lẽ nhìn cô.

Quần áo cậu ướt sũng, dính sát cơ thể, phác họa đường nét hoàn mỹ. Nước mưa chảy dọc gương mặt sắc sảo, toát lên hơi thở thanh lạnh.

Hơi nước mịt mờ lướt qua giữa họ, như cảnh mộng.

Cô tiến gần, giơ ô che đầu cậu. Nước mưa nhỏ dọc mép ô, tách họ khỏi thế giới.

Diệp Tiện vươn tay, ôm eo cậu, chẳng quan tâm áo cậu ướt, tựa vào lồng ngực cậu.

Cô nghĩ mình chắc là điên rồi.

Quần áo khô ráo dần thấm ướt, nhưng nhiệt độ cơ thể cậu vẫn rõ ràng, dù bị mưa dội lâu vẫn ấm nóng.

Eo cô chợt siết chặt. Ngước mắt, cô chạm vào đôi mắt đen của cậu, kinh ngạc nhận ra mình đã lạc trong ánh nhìn sắc sảo đến cực điểm của cậu.

Như thể cậu đã có dự tính từ trước.

Hơi thở nóng bỏng tiến gần, cậu cúi xuống, ngậm lấy môi cô, quét qua khoang miệng ướt nóng, cuốn lấy lưỡi cô, mút mạnh. Cô đặt tay lên ngực cậu, nhắm mắt, đáp lại nồng nhiệt. Hơi thở hai người càng rối loạn, quần áo ướt lạnh nhăn nhúm, không che nổi cơn sóng nhiệt trong cơ thể. Cậu ấn chặt eo cô, như muốn hòa cô vào mình.

Môi họ thô bạo nghiền nát, lưỡi dây dưa, cọ xát tạo nên từng đợt nhiệt.

Nước mưa từ tóc cậu nhỏ xuống mặt cô, lạnh buốt.

Giữa lạnh và nóng xen kẽ, cô say mê, ngón tay siết chặt áo cậu, vai khẽ run.

Cô rất thích hôn cậu.

“Ưm… Ha…” Hai người tách môi, hớp không khí rồi lại gấp gáp hôn nhau, âm thanh nước bọt trao đổi vang lên sền sệt.

Lâu sau, Diệp Tiện tựa say, dựa vào ngực cậu. Cánh tay mạnh mẽ của cậu nâng eo cô, hôn nhẹ lên trán, mũi cô, dịu dàng chăm chút.

Lần này, cậu tuyệt đối không buông tay.

“Sao mang ô mà quần áo ướt hết vậy?” Diệp Ngôn thấy hai người ướt sũng bước vào, kinh ngạc.

“Mưa to quá.” Diệp Tiện thu ô, đặt ở cửa, thay dép lê.

“Để em nấu canh gừng, cảm lạnh thì phiền lắm. Giờ mua thuốc cảm còn phải đăng ký.” Diệp Ngôn lẩm bẩm vào bếp, để lại hai người trong phòng.

Diệp Tiện thấy Nhan Mặc lấy khăn lau nước mưa, nghĩ cậu vì mình mà ướt, liền nói: “Để chị lau giúp.”

Cậu ngẩn ra, đáp: “Được.”

Cậu bước đến trước cô, kéo áo thun lên, động tác dứt khoát, để lộ cơ bụng săn chắc, lấp lánh nước, gợi cảm dưới ánh sáng.

Diệp Tiện cầm khăn, nhìn eo cậu, nuốt nước miếng.

Khăn mềm chậm rãi lau qua cơ thể nóng ấm của cậu, từ trước ra sau, động tác triền miên.

Như đang vuốt ve cơ thể tình nhân.

Ngực Nhan Mặc phập phồng, hầu kết chuyển động, môi mím thành đường thẳng.

Cậu rũ mắt nhìn cô, lông mi ướt kết dính, ánh mắt sâu thẳm xuyên qua lông mi.

Như dã thú rình rập trong bóng tối.

Diệp Tiện lau xong, ngẩng lên, bị ánh mắt nóng bỏng của cậu làm tim đập mạnh, bụng dưới bủn rủn.

Ánh mắt cậu không rời cô một khắc.

“Canh gừng xong rồi!” Tiếng Diệp Ngôn vang lên. Diệp Tiện cắn môi, liếc cậu, xoay người vào phòng tắm.

Nhan Mặc buông vạt áo, vẻ mặt trở lại lạnh lùng như thường.

Diệp Ngôn thấy cô đi, gọi: “Chị chưa uống mà!”

“Chị tắm đã.” Diệp Tiện vội nói, đóng cửa phòng tắm.

“Lâu thế.” Diệp Ngôn càu nhàu, đưa Nhan Mặc một bát.

Nhan Mặc cảm ơn, uống vài ngụm, ngón tay lướt qua nước mưa chưa lau trên mặt, hơi lạnh thấm vào đầu ngón tay.

Trong đầu cậu quanh quẩn ánh mắt cuối cùng của cô, đầy đưa tình nhưng không lời.

---
Đủ 10 SAO Cầu sẽ up tiếp 10 chương nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip