Chương 2: Món bánh Madeleine

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ 

7 giờ sáng, Diệp Tiện tranh thủ lúc không khí còn mát mẻ để chạy bộ. Sau 40 phút vận động và khởi động, cô quàng chiếc khăn tắm ướt đẫm lên vai, thong thả chạy về nhà.

Tay cô đã chạm đến tay nắm cửa, định mở cửa thì bất ngờ cửa đã mở từ bên trong.

Diệp Tiện giật mình, tay bị tay nắm cửa kéo về phía trước, thân mình nghiêng sang một bên.  Hai tay cô theo phản xạ đỡ lấy cánh tay người mở cửa.

Người kia sợ cô ngã, cũng giữ lấy cổ tay cô.

Cảm giác ấm áp và mạnh mẽ từ bàn tay ấy truyền đến, gợi lại cảm giác kỳ lạ ngày hôm qua.

Diệp Tiện ngẩng đầu, nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi tuấn tú cúi nhìn cô, ánh mắt thâm sâu hơn người thường, như màn đêm khó đoán.

Cô để ý thấy hôm nay cậu mặc áo đen, lộ ra những đường cơ bắp săn chắc trên cánh tay, dưới ánh nắng sớm lóe lên ánh sáng mờ nhạt, tràn đầy sức mạnh.

Đôi tay này, khi làm tình, có lẽ sẽ dùng sức siết chặt eo con gái đúng không?

Cô rút tay về, đứng vững, mỉm cười tự tin: “Xin lỗi nhé.”

“Không sao cả.”  Cậu khẽ lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách mập mờ giữa hai người.

Diệp Tiện mới nhận ra Diệp Ngôn đứng bên cạnh Nhan Mặc, tay cầm một quả bóng rổ.  Cô hỏi: “Sáng sớm đã đi chơi bóng rồi sao?”

“Trưa chơi bóng nóng quá.” Diệp Ngôn thấy Nhan Mặc vẫn đứng im, liền bước ra khỏi người cậu, đi ra ngoài cửa. “Tụi em đi trước nhé.”

“Oke.” Diệp Tiện nhìn hai người xuống cầu thang, đột nhiên gọi: “Trưa nhớ về sớm nấu cơm đó.”

Diệp Ngôn quay lại nhìn cô, nhăn mặt: “Chỉ biết bắt em nấu cơm, bây giờ mới sáng mà.”

Diệp Tiện cười tinh quái: “Hay là để chị nấu cho em?”

Diệp Ngôn như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng từ chối: “Không… không cần.”

Diệp Tiện đảm nhiệm vai trò đầu bếp trong nhà, cô không giỏi lắm, nên tay chân hay lóng ngóng, nhưng Diệp Ngôn từ nhỏ đã bộc lộ tài năng nấu nướng xuất sắc, việc nhà làm rất cẩn thận.  Diệp Tiện từng bảo cậu nên chuyên tâm vào việc học, nhưng cậu em ngốc nghếch của cô chỉ tiến bộ đến mức độ tạm được rồi không tiến triển nữa.

Thôi được rồi, tự lo được cho bản thân là tốt rồi.

Sau bữa trưa ngon miệng, cô dựa vào tường tiêu hóa thức ăn, nói với Diệp Ngôn: “Tối Thẩm Sơ Ngọc đến chơi, chắc tiện phải không?”

Diệp Ngôn vẻ mặt khó xử: “Vườn gần đây chưa dọn dẹp, không có chỗ cho các chị ngồi.”

Diệp Tiện giả vờ ngây thơ: “Vậy sao bây giờ?”

Tất nhiên cuối cùng là Diệp Ngôn và Nhan Mặc là người dọn dẹp.  Khi Thẩm Sơ Ngọc đến, mặt trời đã gần lặn. Ánh chiều tà đỏ rực chiếu lên những ngọn đồi trắng xóa. Cô ấy xách túi đi đến cuối vườn, nhìn thấy trên bàn bày một đĩa bánh nhỏ, còn Diệp Tiện với mái tóc xoăn dày ngồi bên bàn, chân trần đặt trên ghế, một tay lười biếng chống cằm, tay kia buồn chán lật giở cuốn sách, dáng vẻ ung dung.

Cô luôn toát ra vẻ tự do tự tại.

“Diệp Tiện, cậu không thay đổi chút nào.” Cô ấy nói.

Diệp Tiện nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu nhìn, không khỏi cau mày. Người bạn thân từ nhỏ đến lớn này già đi trông thấy, tinh thần kém hẳn.

Cô chưa kịp mở miệng, Thẩm Sơ Ngọc đã cắt ngang: “Tớ thấy vẻ mặt cậu biết cậu định nói gì rồi, lát nữa nói sau.”

Diệp Tiện vẻ mặt bình tĩnh: “Lát nữa từ từ nói.”

Thẩm Sơ Ngọc đặt túi xuống, ngồi cạnh cô, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một chàng trai xa lạ bưng hai ly trà đến, đặt nhẹ nhàng lên bàn. Sau khi cậu đi, cô ấy nhướng mày, mỉm cười với Diệp Tiện: “Sao lại có anh chàng đẹp trai phục vụ cậu thế? Em trai cậu đâu?”

“Diệp Ngôn đang dọn dẹp trong nhà.  Đây là bạn học của Diệp Ngôn, tên Nhan Mặc.” Diệp Tiện đẩy một ly trà về phía cô: “Uống trà đi, tớ muốn nghe chuyện của cậu.”

Thẩm Sơ Ngọc nhận trà, nhấp một ngụm: “Thật ra không có gì nhiều, tớ vừa chia tay một mối tình.”

Diệp Tiện nâng ly trà lên, nghịch ngợm chạm ly với cô: “Đây chẳng phải là chuyện tốt sao?”

“Yêu nhau nhiều năm, đã đến mức bàn chuyện cưới hỏi, vẫn tiếc lắm.” Thẩm Sơ Ngọc thở dài: “Cậu biết những người bạn học cũ của chúng ta hầu hết đã kết hôn rồi không? Lần trước tớ đi dự họp lớp, cứ bị hỏi đủ thứ về tình yêu rồi khi nào cưới đấy.”

“Can thiệp vào chuyện riêng của người khác luôn à.” Diệp Tiện cười khẽ: “Lần sau tớ đi cùng cậu, xem ai dám nói.”

Thẩm Sơ Ngọc chợt cảm thán: “Tuổi này chắc chỉ có kết hôn sinh con mới có giá trị.  Nhưng tớ thấy cậu sống rất tự do.”

“Họ biết cái gì là giá trị chứ.  Đừng để tâm đến suy nghĩ của người khác, cậu cũng có thể sống tự do mà.” Diệp Tiện duỗi người: “Nhưng tớ cũng không hoàn toàn tự do, làm việc ở Ý rất vất vả.”

“Nhưng bây giờ tớ đang nghỉ phép.  Mấy ngày nữa tớ định lên núi, rồi đi chơi ở quán bar, cậu có đi không? Hai cậu em trai cũng đi cùng.”

“Được thôi.” Thẩm Sơ Ngọc vui vẻ đồng ý. Cô ấy liếc nhìn đĩa bánh nhỏ trên bàn, màu vàng nhạt, trông rất ngon, liền với tay lấy một cái.

Sắp cho vào miệng thì Diệp Tiện nắm tay cô lại: “Từ từ, đừng ăn vội.”

Thẩm Sơ Ngọc ngạc nhiên mở to mắt: “Cậu để ở đây là để cho người ta ăn mà.”

“Đừng vội, tớ sẽ kể cho cậu nghe việc làm ra những chiếc bánh này khó khăn như thế nào, khi ăn cậu sẽ ngon miệng hơn.”

Thẩm Sơ Ngọc bất lực, chế giễu: “Cậu còn chơi trò của người Nhật nữa à.”  Cô dù miệng nói vậy nhưng vẫn buông tay, bất đắc dĩ chiều theo: “Cậu kể đi.”

Diệp Tiện bắt đầu kể lể từ chiếc bánh Madeleine, đến cuốn tiểu thuyết *À la recherche du temps perdu* của Proust và nỗi ám ảnh về thời gian, rồi lại kể đến những câu chuyện thú vị cô tìm hiểu khắp nước Pháp để làm ra hương vị bánh giống Proust. Cuối cùng, cô dừng lại, uống một ngụm trà, mím môi: “Cậu thử xem, có ngon không?”

Thẩm Sơ Ngọc nghiêm túc cầm một miếng bánh, cho vào miệng, nhai vài cái, quan sát sắc mặt Diệp Tiện.  Cô ấy thấy mặt Thẩm Sơ Ngọc đột nhiên rất khó coi, vội hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Sơ Ngọc uống một ngụm trà, miễn cưỡng nuốt xuống, vẻ mặt như muốn khóc: “Cậu thử xem.”

Diệp Tiện thử một miếng, vị cam quá chua, chua đến không thể tưởng tượng được, cô lấy khăn giấy nhổ bánh ra, đợi hết vị chua mới nói: “Sao cậu ăn hết được vậy?”

“Cậu làm nên tớ phải cho cậu chút thể diện chứ.” Thấy Diệp Tiện thảm bại, Thẩm Sơ Ngọc rất vui vẻ, cô ấy che miệng lại, cố gắng nhịn cười, rồi bất ngờ nhìn thấy Nhan Mặc đứng không xa, vẫy tay: “Em trai, có chuyện gì sao?”

Nhan Mặc đến, đặt hai ly nước dừa đã cắm ống hút lên bàn, rồi quay đi.

Thẩm Sơ Ngọc chống cằm nhìn bóng lưng cậu. Chàng trai trẻ vai rộng, chân dài, eo thon, đường cong cơ thể mượt mà thanh thoát, dưới ánh hoàng hôn trong vườn, như một bức tranh tĩnh lặng tuyệt đẹp.

“Em trai này dù khí chất lạnh lùng, nhưng cười lên cũng rất đẹp.” Thẩm Sơ Ngọc bất ngờ nói.

Diệp Tiện uống một ngụm nước dừa, vị ngọt thanh của nước dừa trung hòa vị chua trong miệng: “Tớ chưa từng thấy em ấy cười, cậu thấy lúc nào?”

“Đúng lúc cậu phun bánh lên khăn giấy.”

...... Sao mỗi lần cô bị hố hàng đều bị cậu nhìn thấy vậy.

Ngay cả Diệp Tiện mặt dày cũng không khỏi xấu hổ.

ヘ( ̄ω ̄ヘ)ヘ( ̄ω ̄ヘ)ヘ( ̄ω ̄ヘ)
Thả SAO và cmt đi mng oiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip