Chương 8: Cuồng Nhiệt

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Đoàn người chơi đến khi hoàng hôn buông xuống, du khách dần thưa thớt.

Không biết có phải vì đã lâu không mang đôi sandal này, dây da cọ xát khiến mắt cá chân Diệp Tiện đau nhức. Đi cả ngày, da cô bị mài đỏ, rướm máu.

Nhan Mặc là người đầu tiên nhận ra bước chân cô không tự nhiên, hỏi: “Chân chị không thoải mái à?”

Diệp Tiện qua loa: “Cũng ổn, chỉ hơi mệt thôi.”

Tề Diêu đứng bên cạnh quan sát cô, bỗng nói: “Chị, chân chị mài ra máu rồi.”

Diệp Ngôn hốt hoảng chạy tới, ngồi xổm xuống xem vết thương, giọng nghiêm túc: “Để em đưa chị về. Đi nữa sẽ nặng thêm.”

Bị ba đứa trẻ vây quanh quan tâm, Diệp Tiện vừa cảm động vừa buồn cười: “Đừng làm quá, có gì đâu. Diệp Ngôn, chẳng phải em mong tối nay đi hát với bạn sao?”

“Để em đưa.” Nhan Mặc đột nhiên lên tiếng.

Diệp Ngôn nhớ ra cậu sáng nay đi xe máy tới, vội phản đối: “Không được! Lần trước ở Vân Nam cậu bị ngã xe, sao chở chị ấy được?”

Diệp Tiện lần đầu nghe chuyện này, kinh ngạc nhìn Nhan Mặc.

Cậu bình tĩnh giải thích: “Lần ở Vân Nam là do chạy nhanh trên quốc lộ núi, đường lại đóng băng. Nếu chở người, em sẽ không mạo hiểm thế.” Cậu nghiêng đầu nhìn cô, ánh hoàng hôn phủ lên mặt một tầng sáng mờ: “Đi không?”

Diệp Tiện sớm cảm nhận được Nhan Mặc không đơn giản như vẻ ngoài, nhưng không ngờ…

Diệp Ngôn còn định ngăn, nhưng cô đã nói: “Cứ thế đi. Diệp Ngôn, em ở lại chơi vui vẻ, tối gặp.”

Diệp Ngôn há hốc miệng nhìn hai người rời đi, định đuổi theo, nhưng Tề Diêu đứng bên cạnh bình tĩnh ngăn lại: “Chị ấy quyết rồi, cậu thay đổi được gì chứ?”

Diệp Ngôn ủ rũ: “Thôi, được rồi.”

Đến cổng, Diệp Tiện sải chân trèo lên chiếc xe máy mới tinh của Nhan Mặc, tư thế tự nhiên. Cậu cúi xuống nhìn chân cô, hỏi: “Có muốn cởi giày không?”

“Ừ.” Cô tháo cả hai chiếc sandal, cầm trên tay, chân trần ngồi sau.

“Sao không vứt đi?”

“Chị thích kiểu dáng của đôi này.”

Nhan Mặc không nói thêm, lấy mũ bảo hiểm từ phía trước đưa cho cô. Diệp Tiện ôm chặt mũ, tò mò hỏi: “Em không đội à?”

“Chỉ có một cái, dĩ nhiên cho chị.” Cậu đáp ngắn gọn, rồi ngồi lên trước, chân dài bước qua xe.

Động cơ khởi động, nhưng không nhanh như cô tưởng. Diệp Tiện ngồi sau, nhàn nhã vung vẩy đôi chân trần, tạo thành những đường cong mềm mại trong không khí. Cô cười trêu: “Chạy nhanh chút đi, đừng để ý lời Diệp Ngôn.”

Nhan Mặc khẽ cười: “Em tưởng chị không thích chạy nhanh.”

“Sao thế được.”

“Mấy năm trước, chị đua xe ở miền Tây nước Mỹ, lúc đó Diệp Ngôn còn là học sinh cấp hai.” Cô vòng tay hờ quanh eo cậu, giọng nhẹ, âm cuối hơi vút lên: “Diệp Ngôn làm sao hiểu được thú vui này.”

“Vậy ôm chặt.” Cậu nói khẽ.

Lời vừa dứt, Diệp Tiện cảm nhận tốc độ đột ngột tăng vọt. Lốp xe cọ mặt đường kêu ong ong, gió gào thét. Tóc dài lộ ra ngoài mũ bảo hiểm bay tung, lượn trong không trung.

Chàng trai phía trước nắm tay lái, lưng cong nhẹ, cơ bắp rộng dưới áo sơ mi tạo thành đường cong uyển chuyển, như ngọn đồi trập trùng.

Cô siết chặt tay, ôm lấy eo cậu, đầu tựa vào lưng rộng của cậu, lặng lẽ cảm nhận cơ thể cậu qua lòng bàn tay.

Eo cậu thon, cơ bắp săn chắc, như ẩn chứa sức mạnh vô tận.

… Thật sự rất hợp để làm chuyện ấy.

Cô nhớ lại những ngày đua xe trên quốc lộ sa mạc ở Mỹ, cánh đồng mênh mông, ánh trăng sáng rực. Chiếc xe của cô lao như mũi tên, nhanh đến mức tưởng như tan rã.

Cả người cô như muốn bay khỏi mặt đất, adrenaline dâng trào, máu sôi sục.

Cô lái xe vào sâu trong hẻm núi, dừng lại, châm điếu thuốc, ngẩng đầu ngắm ánh trăng. Dục vọng và cảm xúc mãnh liệt dâng đến đỉnh điểm, chỉ muốn làm tình.

Đáng tiếc, lúc đó cô không yêu ai.

Hai người nhanh chóng đến gần nhà. Diệp Tiện tựa đầu vào vai cậu, thì thầm bên tai: “Em trai, tiện đường mua giúp chị lon bia nhé?”

Nhan Mặc đồng ý, dừng xe trước cửa hàng tiện lợi, bước vào trong.

Diệp Tiện tháo mũ bảo hiểm, đặt hai chân sang một bên, nhàm chán đung đưa chân, váy bị cô nhấc lên rồi thả xuống.

Nhan Mặc cầm hai lon bia đi ra, thấy cô ngồi trên xe mình, khóe miệng cong lên, nở nụ cười nghịch ngợm mà kiêu ngạo.

Lòng cậu mềm nhũn, gương mặt thường lạnh lùng cũng dịu đi, khóe mắt ánh lên chút gợn sóng.

Diệp Tiện nhận bia, hỏi: “Sao mua nhiều thế, em trai?”

“Em uống.” Nhan Mặc ngồi lại trước cô, cô lập tức vòng tay ôm eo cậu.

“Trẻ con không được uống rượu.” Cô ra vẻ nghiêm túc.

“Chẳng nhỏ hơn chị bao nhiêu.” Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

Nhỏ hơn cô mười tuổi mà bảo “chẳng nhỏ hơn bao nhiêu”? Diệp Tiện thầm mắng.

Đến cửa nhà, Nhan Mặc xuống xe trước. Cô còn đang loay hoay mang sandal, đôi giày thiết kế phức tạp, khó xỏ. Cô vừa mang xong một chiếc, nghe cậu nói: “Để em bế chị vào.”

Diệp Tiện khựng lại, cúi nhìn chân mình.

Như vậy… có hợp lý không?

Chưa kịp nghĩ, Nhan Mặc đã vươn tay, ôm vai cô, bế ngang cô lên.

Đôi sandal lủng lẳng đung đưa trên chân cô trông rất buồn cười.

Cô vòng tay qua cổ cậu, đầu tựa vào vai, thấy mạch máu nơi cổ cậu nổi lên, nhảy nhót. Cô không kìm được, kề sát, hơi thở ấm áp phả vào gáy cậu.

Như ngàn chiếc lông chim rơi xuống, khẽ trêu chọc.

Tai cậu đỏ ửng, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh. Cậu ôm cô chặt hơn, hai cơ thể dính sát, hơi ấm và hơi thở hòa quyện, ái muội lan tràn.

Nhan Mặc đặt cô xuống sofa, cô thu chân ngồi, đầu ngón tay còn lưu lại nhiệt độ từ da thịt cậu.

Rõ ràng cảm nhận được quần lót mình ướt.

Hai chân vô thức khép lại, kẹp chặt. Mặt cô ửng đỏ, khẽ cắn môi hồng.

Cậu không rời đi, ngồi xổm trước cô: “Để em xem vết thương.”

Diệp Tiện ừ khẽ, chậm rãi thả lỏng chân. Cô cảm nhận bàn tay nóng bỏng, thô ráp của cậu chạm vào mắt cá chân, trượt xuống, đến lòng bàn chân nhạy cảm, nâng lên.

Nơi ấy đã lâu không được đàn ông chạm vào.

Chân cô khẽ run, nơi bị cậu chạm bắt đầu nóng lên. Một dòng chất lỏng lại trào ra từ nơi riêng tư.

Cô sợ cả lòng bàn chân cũng ướt.

Lẽ ra không nên đồng ý, nhưng chỉ là xem vết thương thôi. Diệp Ngôn cũng làm được, chắc không sao.

Nhưng hơi thở dồn dập và cơ thể run rẩy của cả hai dường như nói rằng mọi thứ không đơn giản.

Cô cúi nhìn Nhan Mặc. Cậu rũ đầu, ánh đèn phòng khách chiếu lên gò má sắc nét, tạo bóng mờ dưới hốc mắt, biểu cảm khó đoán.

Lòng và cơ thể cô mềm nhũn, không kìm được, cô vươn tay chạm vào gương mặt tuấn tú của cậu.

Việc này vẫn trong giới hạn tình chị em.

Nhan Mặc khẽ run, ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt thâm sâu như muốn kéo cô vào vực thẳm.

Ngón tay cô chậm rãi mơn trớn lông mày cậu, sống mũi cao, rồi xuống dưới, chạm vào môi cậu.

Hơi thở cậu nặng nề, không nhịn được nữa, nắm chặt cổ tay cô, mạnh mẽ giữ lấy.

Diệp Tiện rên khẽ, ngón chân cong lại, cọ nhẹ vào sofa. Đôi môi nóng bỏng của cậu lướt qua đầu ngón tay, lòng bàn tay, cổ tay cô, để lại những nụ hôn.

Sức mạnh và cuồng nhiệt của những nụ hôn làm tim cô say mê. Môi cô khẽ mở, thở hổn hển. Cậu đứng lên, cúi xuống, từ từ tiến gần.

Khoảng cách thu hẹp, ánh mắt đan xen, như dã thú trong mùa động dục thăm dò lẫn nhau.

Cô đặt tay lên vai cậu, hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào gương mặt đã ửng hồng của cô. Hai cơ thể quấn lấy nhau, môi chạm môi, lưỡi gấp gáp dây dưa.

“Ưm…” Cô rên nhẹ, hai tay từ vai trượt xuống, ôm chặt lưng cậu.

Lưỡi cậu đè ép lưỡi cô, mạnh mẽ khuấy động trong miệng cô. Cách hôn mãnh liệt của người trẻ khiến cô chóng mặt, gần như không chịu nổi. Rồi cậu bỗng dịu lại, môi khẽ nhúc nhích, nước bọt trao đổi, phát ra âm thanh mút mát.

Dưới ánh đèn mờ, lồng ngực hai người phập phồng, cơ thể mềm mại của cô ép vào lồng ngực rắn chắc của cậu, cọ xát lẫn nhau.

Cơ thể xao động, dục vọng bên trong bùng cháy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip