Chương 159: Đến trong mong đợi
Đầu tiên là khiếp sợ, sau đó mờ mịt không biết phải làm sao.
Bởi vì chuyện này đến quá đột ngột, Hướng Dĩ Mạt lại không có kinh nghiệm, cô cứ run rẩy đi một mạch về nhà trong sợ hãi.
Khi Lục Vọng Trần đang xem tài liệu trong phòng khách thì ba người kia trở về. Trên tay Cảnh Khiêm còn cầm một cái túi bóng in logo của bệnh viện nhân dân, đằng sau chất liệu trong suốt có vẻ như là báo cáo kiểm tra hay bệnh án gì đó.
Lục Vọng Trần nhíu mày, đứng dậy đón: "Mạt Mạt lại ngất xỉu à? Sao các cậu không báo cho tôi biết?"
Nói xong, anh cẩn thận đỡ cô ngồi xuống ghế sô pha rồi hỏi tiếp: "Mạt Mạt thấy trong người thế nào?"
Hướng Dĩ Mạt nhìn Lục Vọng Trần cười: "Em không sao, lúc đó chỉ hơi đau đầu và chóng mặt thôi ạ."
Cảnh Khiêm thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô, anh khẽ ừm một tiếng xác nhận.
"Lần này ngất xỉu do tụt huyết áp, hơn nữa..." Anh khẽ ngừng lại trong chốc lát, nhìn vào mắt của mọi người, sau đó rút một tờ báo cáo đặt lên bàn.
" Mạt Mạt, em mang thai một tháng."
Cảnh Khiêm nhìn chằm chằm Hướng Dĩ Mạt không chớp mắt, ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh thông báo tin tức, nhưng trong lòng lại lo lắng Hướng Dĩ Mạt không thể tiếp nhận được chuyện này.
Tuy rằng người nào đó trên đường về đã biết trước rồi.
Hướng Dĩ Mạt làm ra vẻ mặt kinh sợ không thể diễn tả như khi ngồi trên xe lúc nãy nhìn Cảnh Khiêm, đôi môi khẽ run lên: "Cái gì... em, em có rồi?"
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Hướng Dĩ Mạt trợn to, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, Cảnh Khiêm khẽ gật đầu.
Lục Vọng Trần cũng khiếp sợ không kém, hệt như cảm giác của hai người kia khi biết được chuyện này.
Anh cẩn thận đọc nội dung trên bản báo cáo, nhanh chóng tiếp nhận sự thật này, trong lòng anh từ kinh sợ biến thành vui sướng, cuối cùng là lo lắng.
Kỷ Hành Vũ bưng một ly nước đường đưa cho Hướng Dĩ Mạt rồi ngồi xuống đối diện. Lúc nãy khi ở phòng bếp, anh có nghe thấy cuộc nói chuyện bên trong phòng khách, vậy nên lúc này anh cũng vô cùng để ý đến phản ứng của Hướng Dĩ Mạt.
Cả ba người đàn ông đều lo lắng giống nhau.
Hướng Dĩ Mạt sợ hãi uống nước đường trong ly.
Đôi mắt thoáng mờ mịt, cô khẽ đặt tay lên bụng mình, nơi này đang thai nghén một sinh mệnh nhỏ.
Có chút kỳ diệu, còn có một chút sợ hãi mơ hồ...
Đối mặt với những chuyện mà bản thân không rõ, Hướng Dĩ Mạt vô thức cảm thấy sợ hãi. Cô sợ sinh con sẽ khổ sở, sẽ đau đớn.
Vừa nghĩ đến việc sinh con như dạo một vòng quanh âm phủ, người từ trước đến nay luôn sợ đau như cô hoảng hốt tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
"Em... em sợ đau, sinh con rất đau."
Hướng Dĩ Mạt chưa từng sinh em bé, trong cả hai kiếp mà cô sống, đây là lần mang thai đầu tiên của cô, vậy nên cô không biết việc sinh nở sẽ đau đến mức nào.
Nhưng chỉ cần xem ti vi và nghe những người khác kể lại, cô cũng có thể mường tượng một cách sinh động. Không biết sinh con có đau đớn hơn căn bệnh trường kỳ đã giày vò cô suốt cả kiếp trước hay không?
Trong lúc nhất thời, Hướng Dĩ Mạt nhịn không được suy diễn lung tung.
Ba người đàn ông liếc nhìn nhau, bọn họ đương nhiên biết Mạt Mạt của bọn họ sợ đau thế nào, yếu ớt cỡ nào.
Nghĩ đến chuyện Hướng Dĩ Mạt phải chịu đau đớn như tan xương nát thịt, ba người đàn ông không khỏi nhíu mày. Trong nháy mắt, niềm vui mừng khi chờ đợi đứa bé ra đời cũng biến mất, ai cũng định nói sẽ không cần nó nữa.
Cảnh Khiêm nhìn Hướng Dĩ Mạt, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, muốn dùng sự ấm áp trong lòng bàn tay để trấn an cô: "Mạt Mạt, nếu không muốn sinh, vậy chúng ta không cần..."
Anh còn chưa nói xong, Hướng Dĩ Mạt đang suy nghĩ lung tung về chuyện đau đớn khi sinh con bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cô cắt ngang lời Cảnh Khiêm.
Bất kể là ấm áp trong lòng bàn tay, vị ngọt trong miệng hay là ánh măt ân cần từ bọn họ, tất cả đều sưởi ấm trái tim cô, từng chút từng chút một xua đi cảm giác sợ hãi bất an trong lòng cô.
"Em muốn sinh." Hướng Dĩ Mạt nghiêm túc nói.
Những sợ hãi, bất an dần dần rút đi.
Cô nghĩ cô vô cùng mong đợi sinh mạng nhỏ này ra đời, mặc dù đứa bé đến đột ngột khiến cô bất ngờ không thôi.
Hướng Dĩ Mạt vô thức giơ tay lên, dịu dàng che bụng.
Mặc dù hện tại chỉ là một phôi thai nhỏ bốn tuần, nhưng cô biết được bụng mình đang bao bọc vật nhỏ có máu mủ ruột rà với cô, đây là một cảm giác vô cùng huyền diệu và tuyệt vời.
Ánh mắt càng thêm dịu dàng, chất chứa tình mẫu tử thiêng liêng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip