Chương 160: Chết không thay lòng
"Vậy nên mọi người càng phải yêu thương em nhiều hơn biết không?" Cô gái nhỏ đột nhiên hừ nhẹ làm nũng, hoá giải bầu không khí ngưng đọng.
Đừng nói yêu cô nhiều hơn, hiện tại bọn họ vẫn luôn đặt cô trong lòng bàn tay mà cưng chiều, coi cô như một công chúa, bà cô nhỏ mà phục vụ.
Cho dù tương lai có thêm một đứa bé xuất hiện, địa vị số một trong lòng bọn họ của Hướng Dĩ Mạt cũng sẽ không thay đổi.
Vậy nên có thể nói là...
Con cái là quà tặng kèm, cha mẹ mới là chân ái!
"Cho dù không có đứa bé, bọn anh vẫn sẽ dốc hết sức lực để yêu thương em, cưng chiều em, đối xử tốt với em mà." Một người lên tiếng, mấy người còn lại cũng liên tục thốt ra những lời tâm tình nói mãi không hết.
Ngọt ngào, triền miên, chân thành... đến chết cũng không thay lòng.
Đến khi Hướng Dĩ Mạt quyết định sinh đứa bé này ra, mấy người đàn ông mới bắt đầu thảo luận, không biết đứa bé trong bụng cô là của người nào?
Sau khi thảo luận xong, không ai trong số ba người họ dừng dùng thuốc tránh thai trước thời hạn cả.
Vậy nên vẫn có xác suất 0,1% trúng thưởng. Tính toán thời gian... bốn tuần trước, ai cũng có khả năng là cha đứa trẻ.
Cảnh Khiêm bỗng nhớ đến cái lần trong phòng bệnh vào một tháng trước, anh khẽ giơ tay lên vuốt mũi, thình lình chen vào một câu: "Tôi nghĩ rất có thể là tôi."
Lục Vọng Trần và Kỷ Hành Vũ đồng thời nhìn về phía anh, chỉ nghe Cảnh Khiêm nhàn nhạt nói tiếp: "Buổi tối một tháng trước khi tôi ở lại chăm sóc Mạt Mạt, nghĩ lại mới nhớ, có vẻ như hôm đó là ngày thuốc đúng lúc hết tác dụng."
Lúc này mọi người cũng nhớ lại, mấy ngày đó Cảnh Khiêm bề bộn nhiều việc, không nói ngày thường anh đã đi sớm về khuya, sau nửa đêm còn hay bị gọi điện đến bệnh viện làm phẫu thuật.
Hơn nữa hôm đó Hướng Dĩ Mạt còn bị ngất xỉu, trước đó một ngày Cảnh Khiêm lại trực ở bệnh viện, vậy nên trái tim anh đều đặt hết lên người Hướng Dĩ Mạt, nhất thời quên mất thuốc tránh thai chỉ còn tác dụng trong hai ngày mà thôi.
Nếu không có hệ thống báo cho Hướng Dĩ Mạt biết phôi thai trong bụng là của ai, bọn họ cũng khó mà tính toán được.
Nhưng cho dù đứa bé là con của ai trong bọn họ, thì tất cả cũng đều xem đứa bé này như con của mình.
Mặt khác, nếu đã có con với nhau rồi, cũng nên tính đến chuyện gặp mặt phụ huynh.
Nói đến gặp phụ huynh, bọn Cảnh Khiêm vốn đã muốn mang Hướng Dĩ Mạt về nhà ra mắt. Nhất là khi Tần Sở không còn là mối đe doạ nữa, suy nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt.
Về phần Hướng Dĩ Mạt, ngay từ đầu khi ở chung với ba người bọn họ, cô hận không thể vĩnh viễn giấu kín mối quan hệ này. Sở dĩ nói cho Lục Mạn Mạn biết là do Lục Mạn Mạn là chị em tốt mà cô tin tưởng nhất, cô có thể dốc hết bầu tâm sự cùng cô ấy.
Nhưng nói với người nhà?
Hình... hình ảnh này thật đẹp, không dám nghĩ, cũng không dám tưởng tượng đến...
Sau đó, khi ở cạnh bọn họ, tình cảm càng lúc càng trở nên sâu sắc, Hướng Dĩ Mạt mơ hồ biết bọn họ có ý định mang cô về gặp người nhà.
Suy nghĩ của cô cũng dần thay đổi, cô không muốn bọn họ cảm thấy buồn rầu khi tình cảm của mình không được công khai trước mặt phụ huynh.
Hướng Dĩ Mạt không biết khi người nhà của cô và bọn họ biết được mọi chuyện sẽ có phản ứng ra sao, kết quả xấu nhất có lẽ là bị mắng chửi thậm tệ và phản đối kịch liệt.
Nhưng dù có thế nào thì cô cũng sẽ đối mặt cùng bọn họ.
Trong lúc nhất thời, Hướng Dĩ Mạt nhịn không được suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến việc phải đi gặp phụ huynh khiến cô cứ lo lắng và hồi hộp không thôi.
Ba người đàn ông thấy thế thì liên tục dỗ dành bảo cô đừng sợ, nói rằng phụ huynh trong nhà vẫn luôn yêu quý cô.
Hướng Dĩ Mạt liếc mắt nhìn...
Trước đây bọn họ thích cô vì vẫn chưa biết việc cô đã dụ dỗ hết mấy thằng con trai ưu tú và xuất chúng của bọn họ.
Lúc biết được sự thật sợ là sẽ tức tới chết, có chết rồi thì cũng sẽ bật mồ sống dậy cho coi.
Hệ thống Tiểu Thất thấy ký chủ của mình cứ lo lắng không thôi, nó thầm tự hỏi, không biết có nên nói với ký chủ rằng bên nhà trai đã biết hết rồi hay không?
Chuyện của bọn họ đã sớm bị lộ từ lâu rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip