104. Cái Đó Có Cần Rửa Không ?
"... Cái đó có cần rửa không?" Giọng Thẩm Nam Sơ kéo Lục Thời Nghiên đang sắp mất kiểm soát trở lại hiện thực.
Anh nín thở, cụp hàng mi ướt át xuống, nhìn về phía giọng nói của cô: "Ở đâu?"
Dù đã điều chỉnh lại hơi thở, nhưng giọng nói nặng nề vẫn bộc lộ cảm xúc của anh lúc này.
May mà lúc này sự chú ý của Thẩm Nam Sơ không đặt ở đây.
Cô cắn môi, liếc nhìn chỗ đang ngày càng cương cứng của anh, hơi ngượng ngùng nói.
Vật kia trông to hơn một vòng, từ màu hồng nhạt sưng thành màu tím đỏ, gân guốc nổi lên như rễ cây, nhìn càng thêm dữ tợn, mà lỗ nhỏ trên đỉnh mở to giống miệng cá, thậm chí còn có chất lỏng không ngừng chảy xuống.
Thẩm Nam Sơ không chắc thứ chảy xuống kia là nước, hay là một loại dịch tiết của nam giới, vì nhìn thì trong suốt, nhưng trạng thái chảy xuống lại hơi sệt.
Quan trọng nhất là ở gốc ©ôи th!t, chỗ đó đọng không ít bọt xà phòng, lông lại khá dày, chỉ dùng nước thì không thể rửa sạch.
Trong lúc im lặng, Lục Thời Nghiên bỗng nhiên hiểu cô đang hỏi chỗ nào.
Nhịp tim đột ngột dừng lại, anh vội vàng nói: "Không cần, anh tự làm được..."
Dòng nước từ vòi hoa sen cùng với bàn tay mềm mại nắm lấy tay anh đã cắt ngang lời nói của anh.
Cả người Lục Thời Nghiên cứng đờ, toàn bộ cảm quan trên cơ thể theo dòng máu sôi trào đổ dồn xuống phía dưới.
Cảm giác cương cứng đột ngột khiến anh suýt nữa tưởng mình sắp bùng nổ, may mà vào giây phút cuối cùng vẫn nghiến răng kìm nén lại.
Anh thở dốc, cảm giác dòng nước từ vòi hoa sen hoàn toàn trái ngược với bàn tay cô chạm vào.
dươиɠ ѵậŧ thô to của anh liên tục bị một lực rất lớn truyền tới chỗ mẫn cảm yếu ớt nhất, thậm chí mấy lần, còn có một cột nước nóng hổi xông thẳng vào trên lỗ nhỏ đang mở ra của anh.
Cơn đau sắc bén khiến Lục Thời Nghiên gần như không khống chế được, mà lúc này Thẩm Nam Sơ lại nắm lấy.
Lòng bàn tay mềm mại trơn trượt, nắm chặt dươиɠ ѵậŧ căng đến cực hạn của anh, động tác vuốt ve gần như an ủi.
Bàn tay Lục Thời Nghiên chống trên tường đã nổi gân xanh, nhịp tim đập trong lồng ngực gần như cuồng bạo, thậm chí anh bắt đầu ảo giác, trong bóng tối khống chế mình hồi lâu, hình như có ngọn lửa đang nhảy nhót.
Thẩm Nam Sơ đứng trước mặt Lục Thời Nghiên, một tay cầm vòi hoa sen, một tay khác đã cầm chặt dươиɠ ѵậŧ.
Cô nghĩ rằng đã tắm rồi, cũng không quan trọng chỗ đó, không cần phải cầu kỳ đến mức còn phải hỏi anh xác nhận, dù sao thì hỏi gì anh cũng sẽ nói là để anh làm, nên thôi không hỏi nữa, tắm luôn vậy.
Vừa mới mở vòi hoa sen đã nghe Lục Thời Nghiên nói chuyện, nhưng tiếng nước chảy quá lớn, cô hoàn toàn không nghe rõ.
"Anh nói gì vậy?" Thẩm Nam Sơ vặn nhỏ vòi sen, ngẩng đầu nhìn Lục Thời Nghiên.
Lục Thời Nghiên cụp mắt xuống, trong con ngươi đen như mực rõ ràng không có tiêu cự, nhưng không biết từ đâu ra ảo giác, cô lại cảm thấy anh có thể nhìn thấy cô.
Người đàn ông không hề chớp mắt đã nhìn về phía Thẩm Nam Sơ, trong mắt toàn là khuôn mặt hoảng loạn của cô.
Thẩm Nam Sơ nhìn Lục Thời Nghiên, trái tim đột nhiên đập loạn nhịp, mọi thứ xung quanh dường như đang vặn vẹo biến dạng, chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ, ướt át trước mắt.
Giọng nói của người đàn ông cũng bị hơi nước nhuộm dần, giọng nói trầm đến gần như khàn khàn: "Nam Nam, anh muốn hôn em, được không?"
Dưới lầu có người đạp xe đạp đi qua, bánh xe lăn lăn nghiền ép mặt đất, lúc đi qua gờ giảm tốc phát ra hai tiếng vang lớn, trong chấn động mang theo tiếng chuông lanh lảnh.
Trong một khoảnh khắc, cô thậm chí nghi ngờ rằng âm thanh đập mạnh nhưng nhẹ nhàng đó thực ra là đến từ nhịp tim đập cuồng loạn của chính cô.
"Được chứ?" Lục Thời Nghiên nghiêng người dựa vào, giọng nói như phát ra từ lồng ngực, nén lại nhưng vẫn mang theo một chút khẩn cầu mê hoặc nào đó.
Thẩm Nam Sơ ngẩng đầu nhìn Lục Thời Nghiên, trước mắt chỉ có gương mặt đẹp đẽ đang dần dần tới gần kia, đầu óc đột nhiên trống rỗng, nhất thời không thể phản ứng.
Hơi thở trở nên dồn dập, trong tai tất cả đều là tiếng tim đập của mình, cô thậm chí không chú ý tới, cằm của cô đang không tự chủ nâng lên.
Tầm mắt tập trung ở trên đôi môi càng ngày càng gần của Lục Thời Nghiên.
Môi Lục Thời Nghiên rất đẹp, môi đầy đặn lại không dày, màu môi nhạt hơn người bình thường một chút, lúc này dính nước rất giống kẹo mềm mà cô thích khi còn bé.
Nghĩ như vậy, yết hầu cô giật giật, lại ngửa đầu không tự chủ nghênh đón.
Ngay khi môi anh chạm vào, dòng điện tê dại sắc nhọn như trực tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ lập tức nhảy vào não.
"Nam Nam..." Thẩm Nam Sơ nghe thấy tiếng thở dốc của người đàn ông, một giây sau, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy gáy cô, nụ hôn nóng rực của anh đã hung hăng nghiền ép về phía cô.
Lục Thời Nghiên gần như mất khống chế, vừa dán lên liền không kịp chờ đợi đã ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi vội vàng liếʍ qua một vòng trên môi, đẩy khe môi ra mạnh mẽ đút vào.
"A..." Thẩm Nam Sơ bị lực ép của anh ép tới mức mơ hồ đứng không vững.
Cô lắc lư ngửa ra sau, có cảm giác sắp ngã, theo bản năng đưa tay ôm lấy anh.
Nhưng mà vừa mới ôm lấy cổ của anh, cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông đã ôm lên, ôm lấy toàn bộ cô, xoay người chống đỡ ở trên mặt tường trống trải kia.
___________________________
Từ Giờ Mỗi Chương đạt 50 🌟 thì lên 1 chương 💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip