107. Yêu Là Muốn Chạm Vào Rồi Lại Rút Tay Về
Hai tay Thẩm Nam Sơ quấn chặt, thân thể kịch liệt co rút trong cơn cao trào cực hạn, cô cúi đầu vùi vào bên cổ người đàn ông, mồ hôi đầm đìa run rẩy.
Ý thức trong khoảnh khắc nóng ẩm và dính nhớp này mơ hồ quay về một mùa hè oi ả nào đó.
Cô kết thúc buổi tự học như mọi khi, mặt đất sau cơn mưa giống một cái nồi hấp lớn đang sôi trên lửa, hơi nóng bốc lên làm người ta cảm thấy dính nhớp hai mặt, bước đi trên đó giống như miếng thịt bị hấp cho đến khi ra mỡ.
Trên đường về cô trêu đùa với bạn cùng phòng, nghĩ rằng một lát nữa sẽ về phòng, tắm rửa rồi nằm dài trên giường, cảm giác nóng ẩm đó sẽ giảm đi rất nhiều.
Nhưng điện thoại gọi đến vào lúc này.
"Nam Nam, ngày mai con xin nghỉ về nhà một chuyến."
Lần đầu tiên Thẩm Nam Sơ nghe thấy ba nói chuyện như vậy, giọng nói trầm như đè xuống đất, mấy chữ ngắn ngủi lại có trọng lượng ngàn cân, đè ép đến mức ông ấy gần như không phát ra được âm thanh nào.
Trong khoảnh khắc im lặng, cô dường như nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ xen lẫn với tạp âm bên ngoài.
Trong đêm tối u ám này, âm thanh như vậy làm cho người ta vô cùng sợ hãi, dù chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng cơ thể đã cảm nhận được sự lạnh lẽo, tiềm thức nhận ra có điều gì không ổn.
Cô hỏi ba đã xảy ra chuyện gì, nhưng đầu bên kia điện thoại, đáp lại cô chỉ có sự im lặng rất lâu.
Ông ấy giống như đang suy nghĩ nên nói thế nào, cũng tựa hồ là không thể nói ra miệng.
Sự trầm mặc đó gần như là một tảng đá to lớn trên núi, đè nén khiến người ta khó thở.
"... Con về trước đi, trở về rồi nói."
Câu nói cuối cùng của cuộc gọi gần như là một tiếng thở dài, cô cầm điện thoại, đứng bất động tại chỗ, chỉ cảm thấy hơi nóng vừa rồi bốc lên đã chuyển thành một luồng lạnh lẽo, từ dưới lòng bàn chân vọt lên, lạnh buốt cả sống lưng.
Trên đường trở về, cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ thế nào, cũng không cách nào hiểu được tiếng thở dài của ba là vì sao.
Cho dù là đứng ở trong nhà xác bệnh viện, nhìn chàng trai từng quen thuộc nhất giờ chỉ còn là một thi thể tái xanh nằm lạnh lẽo trên cái bàn lạnh, cô vẫn cảm thấy điều đó thật không thể tin được.
Tiếng thở dài của ba, tiếng khóc thút thít của mẹ khiến ký ức trở thành một lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào ngực cô. Nhiều năm trôi qua, mỗi lần tỉnh giấc lúc nửa đêm vẫn cứ quấn quanh như ác mộng, khiến cô sợ hãi run rẩy.
"... Cục cưng ngoan... Đừng khóc... Chúng ta không làm... Đừng khóc... Đừng khóc..."
Bên tai truyền đến tiếng người đàn ông dịu dàng dỗ dành, Thẩm Nam Sơ mở mắt ra, mới phát hiện cô vừa mới khóc.
Ước chừng là kɧoáı ©ảʍ quá mức cực hạn, thân thể cùng cảm xúc đều bị đẩy đến đỉnh điểm, lúc ý thức sụp đổ đúng là vừa vui vừa buồn, thế nên không tự chủ nhớ lại đoạn quá khứ đau khổ nhất kia.
"Lục Thời Nghiên..." Lúc nói chuyện mới phát hiện cổ họng đã khàn, giọng mũi nặng nề khiến giọng nói vốn yếu ớt của cô càng thêm suy yếu.
"Xin lỗi, là anh không tốt..." Lục Thời Nghiên nghiêng mặt áp vào, cọ cọ trên đầu cô: "Vừa rồi làm em đau phải không?"
Đôi khi con người thật sự không thể dỗ dành được, những người quen tự mình gánh vác, lại càng không chịu nổi sự quan tâm từ người khác.
Anh đối với cô càng ôn nhu, càng cẩn thận, thì Thẩm Nam Sơ kiên cường bấy lâu nay, lại càng yếu đuối không chịu nổi.
Cô nghẹn ngào nói không phải, nhưng nước mắt lại không thể kiểm soát lăn dài trên vai anh.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Nam Sơ mất khống chế trước mặt người khác.
Từ trước đến nay cô luôn mạnh mẽ, cho dù là ở trước mặt ba mẹ, cũng chưa từng như vậy, hôm nay không biết vì sao, lại mất khống chế ở trước mặt anh.
Có lẽ là giờ phút này cô quá nhạy cảm, càng có thể là giọng điệu dỗ dành của anh quá mức dịu dàng, gần như là dỗ dành cô như một đứa trẻ, sợ cô chịu uất ức.
"Có phải là trách kỹ thuật của anh không tốt không? Sao có thể khóc thành như vậy? Hả?" Lúc này Lục Thời Nghiên thật sự nghiêm túc tự chất vấn bản thân.
Nghĩ kỹ lại, kinh nghiệm của anh về chuyện này không nhiều, công việc bận rộn, cũng không giống những người đàn ông khác thích xem phim khiêu dâm.
Kinh nghiệm thực tế không đủ, kinh nghiệm lý thuyết gần như bằng không, toàn dựa vào kiến thức y học và bản năng thân thể, nếu cô thật sự không hài lòng, dường như cũng có thể lý giải.
Thẩm Nam Sơ sửng sốt một giây, rốt cuộc không nhịn được bị phản ứng của anh chọc cười.
Nghe được tiếng cười của cô, người đàn ông rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đặt cô xuống đất.
Đợi cô đứng vững, Lục Thời Nghiên lại rất nghiêm túc hỏi một lần: "Thật sự là bởi vì kỹ thuật của anh quá kém sao? Có làm em bị thương hay không?"
Anh không quá chắc chắn, dù sao kích thước của anh quả thật vượt qua mức tiêu chuẩn, lúc trước ở bên Diệp Đồng, cũng thường xuyên bị cô ta phàn nàn vì thế.
Trước kia, anh đối với tình yêu không hiểu rõ lắm, đối với Diệp Đồng, anh chủ yếu chỉ đang trải nghiệm làm một người bạn trai
Cố gắng chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Diệp Đồng, thỏa mãn sở thích của cô ta, nhưng chưa từng cảm nhận được "rung động" trong tình yêu từ trên người cô ta, cho nên sau khi cô ta dần dần bộc lộ bản chất, trách nhiệm của anh cũng không chống đỡ nổi gánh nặng do đoạn tình cảm này mang đến nữa.
Nhưng khi đối mặt với Thẩm Nam Sơ, lần đầu tiên trong đời Lục Thời Nghiện cảm nhận được vị ngọt ngào và chua xót trong tình yêu.
Anh đối với cô tràn đầy khát khao và mong đợi, muốn đem hết thảy đều dành cho cô, nhưng lại sợ hãi bản thân tới gần sẽ vô tình làm cô bị thương.
Hiện tại, Lục Thời Nghiên rốt cuộc hiểu được câu nói kia: Yêu là muốn chạm vào lại rụt tay về...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip