108. Người Tốt Chân Thành
Thẩm Nam Sơ nhìn vẻ mặt thấp thỏm của anh, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào.
Cô bị anh làm cho khóc không sai, nhưng cũng không phải bởi vì kỹ thuật của anh kém.
Về phương diện tình yêu Lục Thời Nghiên đúng là khá đơn giản, không có quá nhiều kỹ xảo, nhưng anh có ưu thế bẩm sinh, cho dù chỉ là những động tác đơn giản nhất, cũng có thể mang đến cho cô kɧoáı ©ảʍ rất lớn.
"Không phải, vừa rồi em thật ra... Rất thoải mái." Thẩm Nam Sơ nói thật.
Cô vừa mới liên tục đạt cao trào, sau đó thậm chí không khống chế được, nếu nói không có kɧoáı ©ảʍ, cũng thật sự quá trái lương tâm.
Hơn nữa cô nhận ra được, Lục Thời Nghiên đối với năng lực tìиɧ ɖu͙© của mình còn chưa có nhận thức chính xác, có lẽ là trước đó bị Diệp Đồng chê bai quá nhiều, dẫn tới anh có chút tự ti ở phương diện này.
"Ừ." Quả nhiên, nghe được câu trả lời của cô, Lục Thời Nghiên chỉ gật đầu nhẹ, biểu cảm vẫn không khá hơn, dường như không tin tưởng lời cô nói.
Anh đỡ cô, chậm rãi rút dươиɠ ѵậŧ vẫn còn đang sưng tấy ra, Thẩm Nam Sơ cắn răng, run rẩy gần như mềm nhũn, không còn vật gì chắn, dâm dịch tuôn ra chảy xuống bắp đùi.
Lục Thời Nghiên tìm quần áo giúp cô, lại tìm vị trí vòi hoa sen rơi trên mặt đất.
Thử nhiệt độ nước trước, rồi mới xối lên người cô.
Thẩm Nam Sơ gần như mềm nhũn trong ngực anh, mặc anh tắm rửa cho cô.
Sau khi được nước ấm rửa qua, người rốt cuộc thoải mái hơn một chút, cô dựa vào anh, nhìn anh đưa tay về phía trước, hình như là muốn tìm khăn tắm.
"Khăn tắm của em ở đâu?" Lục Thời Nghiên chớp mắt, theo bản năng muốn nhìn rõ hơn.
Mặc dù anh đã tìm được vị trí treo khăn, nhưng muốn dựa vào xúc giác phân biệt cái khăn nào là của cô, cũng thực sự quá khó khăn.
"Ở đây này." Thẩm Nam Sơ tự lấy xuống đưa cho anh.
Lục Thời Nghiên nhận lấy, sau khi mở ra liền khoác lên người cô, cố gắng giúp cô lau khô người, anh thấp giọng hỏi: "Có thể đi được không?"
Thẩm Nam Sơ vô thức gật đầu, sau đó nhìn ánh mắt mờ mịt của anh phản ứng lại, vội vàng trả lời: "Có thể."
Anh nghe xong gật đầu nhẹ, giọng nói càng thêm dịu dàng: "Đi ra ngoài chờ anh trước nhé?"
Thẩm Nam Sơ ngẩn người.
Cô vừa mới nghĩ Lục Thời Ngiên lấy khăn mặt là muốn làm gì đó tiếp, đúng là đã nghĩ sai rồi.
Liếc mắt nhìn xuống dưới háng người đàn ông, dươиɠ ѵậŧ kia còn chưa được giải quyết, phía trên bọc một lớp dịch nhờn từ trong cơ thể cô mang ra, bóng loáng, nhìn càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Anh như vậy, là định mặc kệ sao?
Còn đang nghi hoặc, Lục Thời Nghiên đã nhẹ nhàng đẩy cô ra cửa: "Giúp anh đóng cửa lại, anh dọn dẹp một chút."
Thẩm Nam Sơ chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm, khép cửa lại, đứng ở cửa không nhúc nhích.
Trong phòng tắm rất nhanh truyền đến tiếng nước chảy, nhưng hơi nước lại lạnh.
Bỗng nhiên cô hiểu ra Lục Thời Nghiên ở bên trong làm gì.
Từ khe cửa nhìn vào, thấy người đàn ông đứng dưới vòi hoa sen mặc cho nước lạnh xối xuống đầu.
Anh thở ra mấy hơi nặng nề, lông mày nhíu chặt, có vẻ rất khó chịu, một lúc lâu sau, anh cúi đầu thở dài một tiếng, dường như cảm thấy rất thất bại.
Cuối cùng chống tay vào tường, một bàn tay duỗi xuống dưới, nắm lấy dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng kia mà vuốt lên vuốt xuống.
Động tác của Lục Thời Nghiên với chính mình có thể nói là thô bạo, dươиɠ ѵậŧ cơ hồ bị anh làm trầy da, hai túi tinh chảy xuống nước, lay động mạnh mẽ giữa hai chân anh.
Quy đầu nhanh chóng lộ ra màu sắc đỏ au, lỗ nhỏ trên đỉnh mấp máy kịch liệt, nhưng vẫn không thể xuất ra chất lỏng đã tích tụ bấy lâu bên trong.
Làn da trắng nõn của người đàn ông đỏ ửng, gân xanh trên trán giật giật, biểu cảm hoàn toàn không phải là kɧoáı ©ảʍ, thậm chí có vẻ rất đau đớn.
Thì ra anh để cô ra ngoài là vì muốn tự mình giải quyết?
Nghĩ đến đoạn đối thoại vừa rồi, Thẩm Nam Sơ bỗng hiểu ra mọi chuyện.
Lục Thời Nghiên chắc chắn nghĩ rằng vừa rồi cô bị anh làm đau, cho nên mới không tiếp tục?
Thẩm Nam Sơ biết, bình thường nam giới dễ đạt kɧoáı ©ảʍ hơn nữ giới, cho nên đa số đàn ông thường chú trọng cảm nhận của bản thân hơn, mà không quan tâm đến cảm xúc của người phụ nữ.
Nhưng Lục Thời Nghiên lại khác, anh luôn đặt cảm nhận của người khác lên hàng đầu, cho dù bản thân rất khó chịu, thậm chí là đau đớn, cũng sẽ không để cho đối phương chịu thiệt thòi.
Người đàn ông này đúng là một người tốt, chẳng trách lúc tai nạn xe cộ lại đánh lái sang phía Diệp Đồng.
Với tính cách của anh, khi đó, cho dù ngồi bên cạnh là người lạ, chắc anh cũng sẽ làm như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip