110. Ngậm Quy Đầu Của Anh
Thẩm Nam Sơ cúi xuống nắm lấy dươиɠ ѵậŧ to lớn, nhẹ nhàng liếʍ quy đầu anh một cái.
Người đàn ông hít một hơi lạnh, thứ trong tay cô giật mạnh một cái, suýt chút nữa thì bật ra ngoài.
Đẹp nhất có lẽ là cơ bụng phẳng lì của anh, từng múi từng múi được xếp ngay ngắn gọn gàng.
Thẩm Nam Sơ nhìn chằm chằm vào đó, không nhịn được mà cúi xuống liếʍ nhẹ vào phần lõm trên bụng anh.
"..." Lục Thời Nghiên bất ngờ không kịp phòng bị, gần như không khống chế được mà rên thành tiếng.
Cơ bụng căng cứng co lại, cơ bắp sung huyết gần như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến co giật, nhưng cô lại không chịu buông tha anh, đầu lưỡi lướt tới luồn vào trong rốn của anh.
"Nam Nam... Đừng như vậy..." Anh không nhịn được lên tiếng ngăn cản, tay mò xuống dưới, chạm đến mái tóc mềm mại của cô.
"Vậy không liếʍ chỗ đó nữa." Thẩm Nam Sơ cười khẽ, ngón tay vuốt ve dọc theo thân gậy đang nổi gân xanh, cô đứng trước mặt anh, cúi đầu cắn nhẹ vào một bên ngực ửng hồng của anh.
"A..." Cằm Lục Thời Nghiên đột nhiên kéo dài, hầu kết lồi ra cuồn cuộn.
Thẩm Nam Sơ ngậm lấy đầu ti mềm mại trong miệng, gần như có chút thích thú không buông ra.
Cô đã thèm muốn thứ này từ lâu, lúc này được nếm thử, hương vị quả nhiên còn ngon hơn cô tưởng tượng.
Đầu ti của người đàn ông cứng lên giống như một viên đá nhỏ, nhưng vị lại ngon hơn rất nhiều, mềm mại, gần giống một cục kẹo cao su có độ dẻo.
Lưỡi lướt qua, rồi lại cứng rắn, cảm giác vô cùng tuyệt vời.
Cô lè lưỡi liếʍ quanh núm vυ" ướt đẫm nước bọt, đầu lưỡi đảo qua đảo lại, thỉnh thoảng dùng răng cọ xát vài cái, rồi cắn nhẹ anh một cái, tay nắm chặt lấy thứ giữa háng anh, đồng thời di chuyển.
Trước ngực vừa sưng vừa ngứa, lực cắn của cô tuy không mạnh, nhưng vị trí bị cắn vẫn có chút khó chịu.
Cảm giác chưa từng có ập đến, giống như bị điện giật, liên tục chạy qua chạy lại ở đầu vυ" của anh, toàn bộ ngực dường như bị cô mυ"ŧ sưng lên.
Không chỉ có cảm giác sưng tấy, mà còn có một loại ngứa ngáy khó chịu từ sâu thẳm bên trong, dưới thân dâng lên một sự cuồng bạo mãnh liệt, ngay cả hơi thở cũng nóng lên theo.
"Nam Nam..." Anh đưa tay ôm lấy cô, thở hổn hển.
Thẩm Nam Sơ mυ"ŧ mạnh hai núm vυ" hồng nhạt của Lục Thời Nghiên, sau đó mới ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái: "Còn phần quan trọng nhất."
Quan trọng nhất?
Lục Thời Nghiên ngẩn người, trong lòng trống rỗng, ngực anh run lên, có cảm giác sợ hãi mất đi cô.
Một giây sau, cơ thể nóng bừng, phần quy đầu đau nhức đã bị một cái miệng nhỏ ấm áp ngậm lấy.
Thẩm Nam Sơ hơi ngồi xổm dưới thân anh, đôi môi đỏ mọng mềm mại bao phủ lấy đỉnh quy đầu tròn trịa, đầu lưỡi chậm rãi liếʍ quanh.
Cơ thể người đàn ông run lên, lưng anh run rẩy, anh thở hổn hển vịn vào tường, gần như không thể đứng vững.
Thẩm Nam Sơ nghe thấy tiếng thở dốc khó nhịn phát ra từ đỉnh đầu, cô cầm chặt lấy thứ đang nhảy loạn của anh, đầu lưỡi lướt qua lỗ nhỏ, sau đó lại nhanh chóng rời khỏi quy đầu.
Lục Thời Nghiên ngẩng đầu lên, đường cong cổ hoàn toàn kéo dài, tay anh chống trên tường đã nắm chặt, xương ngón tay thon dài nổi lên những khớp xương tái nhợt, gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ.
Bắt đầu có chất lỏng trong suốt chảy ra từ lỗ nhỏ, dính vào đầu lưỡi của cô, theo động tác của cô kéo thành sợi tơ.
Thẩm Nam Sơ ngậm lấy sợi tơ, sau đó đưa qua, mυ"ŧ mạnh vào lỗ nhỏ đang co giật kia.
"Ư... A..." Lục Thời Nghiên cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đưa tay xuống ôm lấy cổ cô, bàn tay đột nhiên siết chặt.
Anh thở hổn hển, ánh mắt đen nhánh giờ đã trở nên đỏ thẫm, dáng vẻ thở dốc như một con thú bị trêu chọc đến cực hạn, gần như phát cuồng.
"Sắp xong rồi, chờ một chút nữa..." Thẩm Nam Sơ nói xong, há miệng, nuốt trọn quy đầu đã bị cô liếʍ sưng tấy vào trong miệng.
Đầu lưỡi chạm vào phần dưới của dươиɠ ѵậŧ, khép răng lại, di chuyển đầu lưỡi nuốt xuống, tay còn phối hợp nắm lấy phần thân gậy thô dài lộ ra bên ngoài, vừa vuốt ve vừa xoa túi tinh.
Hai tay Thẩm Nam Sơ chống vào đùi anh, đầu hơi lắc lư, ngậm lấy phần giữa háng anh.
Lục Thời Nghiên phát ra vài tiếng thở dốc khó kìm nén, cúi đầu nặng nề tựa vào mu bàn tay đang chống trên tường, lông mi hơi khép lại rung động, lồng ngực rộng lớn phập phồng dữ dội.
Tay anh đặt trên gáy cô hơi siết chặt, nhưng lại cố kìm chế không dùng sức, từ sau khi Thẩm Nam Sơ bảo anh phải chờ một chút, anh liền bỏ đi ý định kéo cô lên, chỉ mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Chỉ chờ cô buông anh ra, dưới thân căng tức đến mức có thể nổ tung, hơi thở phảng phất như đang phun lửa.
Lục Thời Nghiên biết, lúc này sự nhẫn nại của anh đã đến giới hạn, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh nhất định sẽ không khống chế được bản thân, bây giờ thì chưa làm sao, đến lúc đó e rằng sẽ làm cô bị thương.
"Em trước tiên... Ra ngoài được không?" Giọng anh khàn khàn, thấp đến mức gần như không nghe rõ.
"Đợi thêm chút nữa." Thẩm Nam Sơ đứng dậy, vịn vai người đàn ông, ghé vào tai anh thở nhẹ một hơi.
Chỉ là hơi thở khi nói chuyện lại vô tình khiêu khích người ta đến mức khó kìm nén.
Lục Thời Nghiên đứng đó, chỉ cảm thấy trước mắt có những ngọn lửa nhỏ đang chớp động, dươиɠ ѵậŧ lại bị cô nắm chặt, chen chúc vào trong một vùng đầm lầy ẩm ướt.
So với vừa rồi, lúc này cái miệng nhỏ ngậm lấy anh càng thêm ướt át nóng bỏng.
Cửa huyệt mịn màng bao bọc lấy, ngậm lấy quy đầu của anh, cọ qua cọ lại, vừa ngậm vào trong, còn có nước chảy ra.
Tay Lục Thời Nghiên sờ xuống dưới, lập tức chạm được vào cặp vυ" căng mọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip