113. Không Muốn Trở Thành Gánh Nặng Của Em
Không biết có phải do cuộc yêu kia khiến cơ thể quá mệt mỏi hay không, Thẩm Nam Sơ lại ngủ một giấc rất ngon.
Hiếm khi không mơ, tỉnh dậy còn có chút lưu luyến.
Trong phòng ngủ vẫn tối om, không phân biệt được ngày đêm, cô vươn vai, mới phát hiện Lục Thời Nghiên không còn trên giường.
Với tình trạng hiện tại của anh, có thể đi đâu được?
Cô nhíu mày, nhanh chóng bật đèn ngồi dậy, phát hiện trên người không biết từ lúc nào đã được thay bộ đồ ngủ của Diệp Đồng.
Tối qua đến vội vàng, cô không mang theo quần áo, như vậy cũng tốt, đỡ để Lục Thời Nghiên nghi ngờ.
Nhưng mà, Lục Thời Nghiên rốt cuộc đi đâu rồi?
Đang định đứng dậy, cửa phòng ngủ đã mở ra.
Người đàn ông rõ ràng đang kiềm chế bản thân, lúc đi vào không theo thói quen chạm vào công tắc đèn.
Có thể là không muốn làm phiền cô, cũng có thể là vẫn chưa thích ứng với bóng tối trước mắt, cảm giác không chắc chắn này, khiến động tác của anh rất chậm chạp, trước mỗi động tác đều sẽ từ từ đưa tay ra xác nhận.
Thẩm Nam Sơ lặng lẽ ngồi quan sát động tác của anh, thấy anh sắp chạm vào thứ gì, cô đều sẽ lấy đi trước.
Có vẻ như anh không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy, khi đến bên giường, anh hơi nhíu mày, như thể nhận ra điều gì đó không ổn.
Đợi đến khi cúi người xuống giường dò xét, đầu ngón tay anh chạm vào một vùng mềm mại.
Lục Thời Nghiên sửng sốt, bàn tay nhẹ nhàng mân mê trên gương mặt cô, ngón tay vuốt ve từng chút một ngũ quan xinh đẹp của cô, lông mày vừa nhíu chặt lúc này giãn ra, anh nhẹ nhàng hỏi: "Sao tỉnh rồi mà không nói gì?"
Thẩm Nam Sơ khẽ cười, gỡ bàn tay đang sờ soạng trên mặt cô xuống, nắm lấy tay anh.
Biết rõ anh không nhìn thấy, nhưng dù sao cũng là giả vờ, cô vẫn không khỏi chột dạ.
Lục Thời Nghiên lại không hiểu ý cô, rõ ràng vì động tác thân mật này mà vui vẻ, khóe miệng anh hơi cong nhẹ, đôi mắt không có tiêu cự trong khoảnh khắc này dường như cũng sáng lên.
Nắm tay cô xoa một lúc lâu, anh mới nhớ ra anh vào đây để làm gì.
"Em có đói không? Muốn ăn gì không?"
Anh vừa nhắc đến, Thẩm Nam Sơ mới nhớ ra, gần như cả ngày hai người chưa ăn cơm, từ sáng sớm đã quấn lấy nhau, giờ này không biết mấy giờ rồi, chỉ dựa vào bát mì tối qua để cầm cự.
"Có, em đi nấu cơm." Cô nói xong đứng dậy, định đi ra ngoài, chưa đi được hai bước đã bị bàn tay đan vào nhau của hai người kéo lại.
"Dẫn anh theo." Người đàn ông ngoắc tay cô, nhẹ nhàng kéo.
Tuy không hiểu tại sao, nhưng Thẩm Nam Sơ vẫn kéo anh từ trên giường xuống, vừa ra khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy mùi thức ăn rất rõ ràng.
Không phải bay từ ngoài vào, mà thật sự ở trong nhà, nhìn về phía bàn ăn nhỏ ở góc phòng khách, quả nhiên có bày vài đĩa thức ăn đã nấu xong.
Cô lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn anh: "Anh vừa làm à?"
Lục Thời Nghiên đáp một tiếng, nhưng lại nhỏ giọng nói thêm: "Có thể không ngon lắm, em ăn tạm đi, tối nay anh gọi đồ ăn ngoài."
Thẩm Nam Sơ không trả lời, cô đang cúi đầu nhìn mấy món ăn kia, quả thật giống như Lục Thời Nghiên nói, nhìn có vẻ kém anh nấu rất nhiều.
Rau củ và thịt cắt không đều, chắc là sợ không chín, thời gian nấu rõ ràng cũng lâu hơn, đến mức rau củ trông hơi vàng, thậm chí có phần cháy.
Nhưng nói chung, vẫn có thể ăn được.
Nếu là người bình thường, xào mấy món này chẳng có vấn đề gì, nhưng đối với một người vừa mới mất thị lực, mấy món đơn giản này, không biết tốn bao nhiêu công sức của anh.
Chỉ riêng việc dùng dao cắt nguyên liệu nấu ăn thôi, cũng đã là muôn vàn khó khăn.
Nghĩ đến đây, Thẩm Nam Sơ lập tức xoay người, nắm lấy tay trái của anh.
Lục Thời Nghiên không kịp phản ứng, bị cô giữ chặt, muốn rút tay cũng không kịp. Những vết thương trên ngón tay anh lập tức lộ ra rõ ràng.
Tay anh rất đẹp, lúc trước ở bệnh viện Thẩm Nam Sơ đã để ý, nhưng hiện tại, trên những ngón tay trắng nõn như ngọc này chi chít vết cắt và vết bỏng lớn nhỏ, có nhiều chỗ vì dính nước, cũng đã sưng lên.
Tình trạng này, giống một món đồ sứ đẹp đẽ bị người ta khắc lên những vết xước, ngoài đau lòng ra, còn có một loại xót xa.
"Anh đói sao không gọi em? Em có thể nấu cho anh." Thẩm Nam Sơ có chút trách móc.
Không phải trách anh, mà là trách chính mình.
Vốn dĩ cô đến là để chăm sóc anh, kết quả lại được anh chăm sóc.
Vốn dĩ Lục Thời Nghiên tự lo liệu đã rất khó khăn, cô đến không những không giúp được gì, ngược lại còn thêm gánh nặng.
"Xin lỗi, có phải... Đồ ăn không hợp khẩu vị em?" Nghe thấy giọng cô không vui, Lục Thời Nghiên vội vàng xin lỗi.
"Không, không phải vậy!"
Thấy anh hiểu lầm, Thẩm Nam Sơ vội vàng ngắt lời, cô hít sâu một hơi, giải thích: "Bây giờ anh... Không tiện, mà em ở đây, anh có việc gì cần cứ nói với em, em đều có thể giúp anh làm, chứ không phải như bây giờ, cố gắng tự làm, rồi lại khiến mình bị thương."
Lục Thời Nghiên nghe xong chỉ im lặng, đôi mắt đen láy hơi cụp xuống như đang nhìn cô, nhưng trong ánh mắt ấy lại không có chút tiêu cự nào.
Một lúc lâu sau, yết hầu anh cũng chuyển động, cuối cùng mở miệng: "Bây giờ những việc này đối với anh quả thật hơi khó khăn, may mà anh nghĩ ra được vài cách, miễn cưỡng vẫn làm được, anh tin sau khi thích nghi anh sẽ làm tốt hơn. Hơn nữa... Tuy không muốn thừa nhận, nhưng khả năng cao những việc này anh sẽ phải đối mặt hàng ngày, không có ai có thể giúp anh cả đời, quan trọng nhất là..."
"... Là đàn ông, anh vốn nên chăm sóc em nhiều hơn, nhưng vì đôi mắt, bây giờ anh có thể làm được rất ít, trong tình huống này, anh lại càng không nên bị động, để rồi ích kỷ tận hưởng mọi sự giúp đỡ từ em."
"Anh thật sự không muốn trở thành gánh nặng của em."
________________________________
Bão chương cho mấy bạn đáng iu đã ủng hộ mình 💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip