115. Anh Cũng Thích Em, Được Không?

Là một bác sĩ, Lục Thời Nghiên cảm thấy nguyện vọng này của Thẩm Nam Sơ thật sự rất khó thực hiện, anh cũng sẽ không ngốc đến mức phá hỏng bầu không khí vào lúc này.

Nghe cô nức nở, nhưng tất cả đều là sự quan tâm dành cho anh, không ai có thể không động lòng.

Anh xoa đầu cô, nhịn một hồi, vẫn cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Anh đối với em, thật sự quan trọng như vậy sao?"

Câu hỏi này vừa thốt ra, trái tim liền theo đó treo lơ lửng, mỗi một nhịp đập đều như sấm sét bên tai.

Lục Thời Nghiên đang đợi một câu trả lời, một câu trả lời có thể nhìn thấu tâm ý của Thẩm Nam Sơ.

Anh rất muốn biết, cô đến đây, rốt cuộc có bao nhiêu là vì lời dặn của Diệp Đồng, và có bao nhiêu là vì tình cảm thật lòng dành cho anh.

Nhưng mà anh đợi đã lâu, cô vẫn không trả lời, chỉ nắm tay anh, dẫn anh đến bên bàn.

"Đói quá, nếm thử tay nghề hiện tại của anh đi, lát nữa nguội mất." Thẩm Nam Sơ kéo anh ngồi xuống, lại đặt đũa vào tay anh.

Cả bữa cơm Lục Thời Nghiên đều ăn không ngon miệng.

Cho dù tâm trạng của cô rất tốt, khen đồ ăn của anh ngon, Lục Thời Nghiên cũng cười có chút gượng gạo.

Anh nghĩ, có lẽ anh thật sự hiểu lầm ý của cô, có lẽ anh không nên tham lam như vậy.

Mu bàn tay bỗng nhiên được phủ lên bởi một sự ấm áp, bàn tay cô gái mềm mại cọ nhẹ lên đốt ngón tay gầy gò của anh.

"Lục Thời Nghiên, anh sẽ không biết mình tốt đến mức nào đâu?"

Thẩm Nam Sơ nhìn vào đôi mắt đen láy của người đàn ông, nhìn thấy đôi mắt trong suốt kia có ánh sáng mong đợi nào đó chớp động, cô không nhịn được cười: "Anh rất quan trọng, quan trọng hơn anh tưởng tượng nhiều."

Vốn không muốn dùng thân phận Diệp Đồng trả lời câu hỏi này, nhưng cô thật sự không chịu nổi vẻ mặt cô đơn của anh.

Bất kể là xuất phát từ lòng quan tâm dành cho anh trai, hay là bản thân Lục Thời Nghiên, anh đều rất quan trọng.

Trên đời này cần nhiều người như anh, người như vậy, cũng nên sống tốt hơn.

Nghe được lời của cô, bỗng nhiên cổ họng Lục Thời Nghiên nghẹn lại, yết hầu nặng nề chuyển động, anh nắm lấy tay cô, gần như không nhịn được muốn hỏi ra câu nói kia: Thẩm Nam Sơ, anh thật sự rất thích em, em cũng thích anh, được không?
...

Cả buổi chiều Thẩm Nam Sơ đều rất bận rộn.

Cô lên mạng xem xét rất nhiều công cụ hỗ trợ chuyên nghiệp, cũng đặt rất nhiều đơn hàng lớn nhỏ.

Đều là một số đồ dùng nhà bếp, đồ gia dụng nhỏ, đồng hồ báo thức và máy tính bấm giờ, lại cài đặt rất nhiều phần mềm trên điện thoại của Lục Thời Nghiên, thiết lập sẵn trợ lý giọng nói.

Không biết tình trạng này của Lục Thời Nghiên sẽ kéo dài bao lâu, bây giờ cô cũng chỉ có thể làm được những việc này.

Phương pháp điều trị của Hải Thành là tiên tiến nhất trên toàn quốc, bác sĩ ở đây đều nói không chắc chắn, vậy thì khả năng chữa trị ở các bệnh viện khác trong nước cũng rất mong manh, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào ba mẹ Lục Thời Nghiên, xem họ có nguồn lực tốt hơn hay không.

Bên phía Diệp Đồng không biết tình hình thế nào, vậy mà một chút tin tức cũng không có.

Càng kỳ lạ hơn là Tạ Hằng Diễn, theo lý mà nói cô không về quê đúng hẹn, anh ta nên gọi điện thoại hỏi mới phải, nhưng cũng rất im lặng, ngay cả tin nhắn cô gửi cũng không trả lời, giống như biến mất vậy.

Thẩm Nam Sơ lại gửi tin nhắn cho Tạ Hằng Diễn, vừa mới gửi đi, Lục Thời Nghiên liền bước vào.

Anh vừa tắm xong, tóc chưa khô hẳn, tóc mái trên trán ướt đẫm, mấy giọt nước trượt xuống theo sống mũi cao thẳng của anh.

Dù sao đây cũng là ngôi nhà anh đã sống nhiều năm, Thẩm Nam Sơ lại dọn dẹp sạch sẽ những vật cản trên đường từ trước, giờ anh đi lại dễ dàng hơn nhiều, gần giống như trước đây.

"Tóc còn ướt." Thẩm Nam Sơ ngồi dậy, mở miệng nhắc nhở anh.

Lục Thời Nghiên nghe vậy đưa tay vuốt tóc, kỳ thực đã khô gần hết rồi, chỉ có mấy sợi trên trán khi anh vừa mới rửa mặt vô tình bị dính nước: "Một lúc nữa là khô thôi."

"Không được, phải sấy khô." Cô rất nghiêm khắc, nói xong liền xuống giường, lấy máy sấy tóc mang tới.

"Anh ngồi xuống."

Thẩm Nam Sơ đứng trước mặt Lục Thời Nghiên, ấn anh ngồi xuống mép giường, bật máy sấy tóc cho anh, vừa nói: "Trong phòng bật điều hòa, tóc hơi ướt ở trong phòng điều hòa rất dễ bị cảm lạnh, bây giờ anh không thể so với trước đây, phải chú ý hơn."

Cô đứng rất gần, gió mát mang theo hương thơm trên người cô cùng nhau phả vào chóp mũi anh, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ lồng ngực, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng luồn qua tóc anh, khiến da đầu tê dại ngứa ngáy.

Lục Thời Nghiên nuốt nước bọt, rốt cuộc không nhịn được, ôm lấy eo cô kéo vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip