117. Liếm

Không còn tiếng ồn của máy sấy, trong phòng trở nên yên tĩnh, nhưng trong sự im lặng này, lại dường như có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt.

Cả người Thẩm Nam Sơ nóng ran, cắn môi không dám nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ lắp bắp nói: "... Tóc khô rồi... Có thể đi ngủ..."

Lục Thời Nghiên ừ một tiếng, lại lần nữa đưa đầu tới gần, sống mũi cao thẳng nhẹ nhàng cọ xát vào xương quai xanh của cô, vẻ mặt của anh gần như có chút mê đắm: "Cục cưng..."

Chỉ là bị anh chạm nhẹ một cái, bụng dưới lại như bị thứ gì đó đánh trúng, trong nháy mắt truyền đến cảm giác đau nhói.

Cổ họng Thẩm Nam Sơ cứng lại, chân căng thẳng không nhịn được kẹp chặt, trong tiếng tim đập mạnh mẽ chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn hỏi: "Anh vừa chạm vào... Cái gì?"

Giọng nói của Lục Thời Nghiên trầm hơn vừa rồi rất nhiều, âm cuối như mài qua cát đá, thậm chí đã khàn đi mấy phần.

Âm thanh ấy rất gần, giống như đang run rẩy len vào lồng ngực, tay Thẩm Nam Sơ đặt trên vai anh siết chặt, đôi chân cũng đã mềm nhũn.

Mắt nóng lên, cô nhanh chóng chớp mi, nhận ra ngoài run rẩy, đúng là không phát ra được tiếng nào.

"Là chỗ này sao?" Lục Thời Nghiên dường như không quá quan tâm câu trả lời, vừa hỏi, vừa men theo xương quai xanh của cô xuống dưới, rồi cọ xát và nhẹ nhàng hít hà.

Động tác của anh rất nhẹ, cũng vì rất nhẹ, nên mỗi lần đều khiến cô thấy ngứa ngáy.

Thẩm Nam Sơ cắn môi, cuối cùng không nhịn được muốn lùi ra sau, nhưng bị cánh tay anh siết chặt bên hông.

Lục Thời Nghiên ôm cô, giọng nói truyền đến từ trước ngực: "Em vẫn chưa nói cho anh biết, vừa rồi anh chạm vào cái gì."

Việc này khiến Thẩm Nam Sơ khó trả lời, chỉ có thể gọi tên anh nhỏ giọng cầu xin: "Lục Thời Nghiên... Đừng nghịch nữa..."

"Cục cưng, đừng sợ..." Lục Thời Nghiên nhẹ giọng dỗ dành cô, sống mũi cao thẳng cúi xuống, tìm được một điểm mềm mại nhô lên, anh tì vào nó.

Lông mi Thẩm Nam Sơ run lên dữ dội hơn, nước mắt cứ thế chảy ra.

Cô vô thức co người lại, nhưng tư thế hai tay bị giữ chặt khiến ngực càng thêm đầy đặn, đầu vυ" đã cương cứng hằn lên lớp váy ngủ thành một đường rõ ràng.

Người đàn ông nhanh chóng tìm thấy đỉnh núi cao vút ấy, mũi cọ vào, chợt nghe thấy cô thở gấp.

"Vừa rồi là chỗ này... Phải không?" Anh biết rõ còn cố ý hỏi, vừa nói vừa dùng mũi cọ xát: "Chỗ này thơm quá, đúng là mùi hương anh vừa ngửi thấy."

Thẩm Nam Sơ định nói gì đó, đã cảm thấy một cảm giác nóng ẩm phủ lên đầu vυ" căng tức của cô qua lớp áo.

Lục Thời Nghiên ngậm lấy một bên ngực mềm mại dưới lớp vải, đầu lưỡi uốn lượn quanh chỗ lồi lên, khi thì ngậm nhẹ nhàng mυ"ŧ, khi thì kéo nhẹ cắn.

Ngực bị anh mơn trớn đến ngứa ngáy, cô cắn môi kìm nén tiếng thở dốc, tay chống lên trán anh đẩy xuống, khẽ rêи ɾỉ: "Lục Thời Nghiên..."

Âm thanh nhỏ nhẹ như nước, vang vọng bên tai người đàn ông vài vòng, như một khúc dạo đầu mê hoặc đầy tội lỗi.

Lục Thời Nghiên cảm thấy du͙© vọиɠ trong người bùng lên dữ dội, anh thở dốc, trực tiếp bế cô đặt lên người mình.

Mặt vùi vào, liếʍ láp da thịt mềm mại của cô, cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được hương vị mềm mại tràn đầy.

Mùi hương mật đào mê người lại thấm vào chóp mũi, anh khó nhịn thở dốc, hai tay siết chặt cô hơn, miệng ngậm lấy một bên ngực nuốt xuống từng ngụm.

Đầu lưỡi liếʍ ướt lớp áo, như con rắn quấn quanh đầu vυ", khiến nó càng thêm cứng rắn, đột nhiên từ dưới lớp váy ngủ ướt đẫm nhô ra, anh mới cắn một cái, rồi ngậm chặt.

"Ưm..." Thẩm Nam Sơ rướn người trên người anh, bàn tay bám trên cổ anh luồn vào mái tóc dày.

Đầu vυ" mẫn cảm bị anh không ngừng mυ"ŧ mát, kɧoáı ©ảʍ tê dại lan từ ngực đến cơ thể, cô nắm tóc anh, không ngừng thở dốc, bộ ngực dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt càng thêm căng tròn, vô tình đưa phần đầy đặn ấy đến gần anh hơn.

"Cục cưng... Ngoan quá..." Hành động này khiến máu trong người Lục Thời Nghiên sôi trào hơn, anh ôm eo cô, cúi người vùi sâu vào.

Một tay anh men theo vòng eo thon thả của cô đi lên, nâng bên ngực còn lại, năm ngón tay khép chặt, nắm trọn phần đầy đặn trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip