119. Sắp Lấy Mạng Cô
Lục Thời Nghiên bị luồng ấm áp ấy làm cho thở dốc, ôm chặt cô gái đang không ngừng giãy dụa, đè cô xuống.
Cô co giật dữ dội, hai chân đạp loạn trên giường, mông cọ xát dươиɠ ѵậŧ của anh, khiến nó càng thêm cương cứng.
"Cục cưng..." Lục Thời Nghiên cố nhịn trong giây lát, chóp mũi chợt ngửi thấy mùi hương ngọt ngào mê người.
Mùi vị ấy nồng đậm hơn bao giờ hết, tràn ngập trong mũi, hun đốt cổ họng anh đến ngọt ngào.
Yết hầu anh chuyển động liên tục, không nhịn được nữa, anh lật người cô lại, đè cô xuống giường, tay tìm đôi chân dài trắng nõn, sờ đến giữa hai chân cô.
Nơi đó đã ướt đến mức không thể tưởng tượng nổi, vừa chạm vào đã thấy co giật, càng đến gần, mùi hương càng nồng đậm.
Lục Thời Nghiên cúi người xuống, hôn lên làn da trắng mịn dưới tay, từng chút một tiến đến vị trí có mùi hương nồng nàn nhất.
"Lục Thời Nghiên... Anh đang làm gì..." Lúc này Thẩm Nam Sơ mới bình tĩnh lại một chút, cúi đầu liền thấy người đàn ông đang vùi mặt vào giữa hai chân cô, hơi thở nóng rực phả vào chân tâm, vô cùng khó chịu.
Cô nâng một chân lên đạp vào vai anh, còn chưa kịp làm gì, phía dưới đã nóng bừng, bị anh giữ chặt chân.
Hai chân Thẩm Nam Sơ mềm nhũn, cắn môi phát ra tiếng rêи ɾỉ, cảm giác co rút lại lan từ eo ra.
Lục Thời Nghiên khẽ mở môi, đầu lưỡi thăm dò từng chút một, áp vào khe huyệt nóng bỏng của cô, liếʍ qua liếʍ lại.
Thẩm Nam Sơ bị liếʍ đến mức không chịu nổi, lắc eo muốn trốn, nhưng động tác của anh rất nhanh, dù không nhìn thấy cũng có thể giữ chặt cô, kéo cô lại.
Khi không có thị lực, mọi động tác của anh đều dựa vào cảm nhận, như dùng đầu lưỡi khám phá cơ thể cô, đầu lưỡi tách hoa môi rồi luồn vào trong, liếʍ dọc theo cửa huyệt ướt át, tiến thẳng đến hạt châu nhô lên trên đỉnh xong mới dừng lại.
Âm đế vừa bị anh day, lúc này đã sung huyết sưng tấy, chỉ cần đưa lưỡi tới là có thể tách nó ra khỏi hoa môi.
Anh phủ lên, mím môi và ngậm nó vào miệng, chỉ hút nhẹ một hơi, dòng điện tê dại lập tức xuyên qua máu, lan ra khắp cơ thể, ngay lập tức, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô căng cứng mũi chân, toàn bộ lưng và eo đều nâng cao lên.
"Lục. . . Lục Thời Nghiên. . . Không được. . . Nơi đó. . ." Thẩm Nam Sơ ôm lấy cặp vυ" bị anh liếʍ ướt đẫm, run rẩy nằm trên giường mà thở dốc.
Đây không phải lần đầu tiên cô bị Lục Thời Nghiên liếʍ như vậy, nhưng hôm nay động tác của anh thật sự quá tinh tế, mỗi một bước đều giống như đang khám phá, chia thành nhiều bước và lặp lại nhiều lần.
Cô không chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, kẹp chân lại, đẩy anh ra xa.
Tuy nhiên, Lục Thời Nghiên dường như đã biết được suy nghĩ của cô, anh dùng đầu lưỡi di chuyển đến ŧıểυ huyệt đang run rẩy, đưa miệng vào nặng nề mυ"ŧ một cái.
"A..." Thẩm Nam Sơ trợn tròn mắt, cả lưng và eo đều căng cứng, mông nâng lên cao áp sát vào mặt anh, động tác của anh càng ngày càng uyển chuyển hơn.
Lục Thời Nghiên ôm lấy cái mông đang run rẩy của cô, đưa lưỡi đến cửa huyệt mềm mại, dùng ngón tay cái xoa âm đế nhô lên rồi dùng lưỡi mυ"ŧ vào.
Ý thức của Thẩm Nam Sơ đột ngột sụp đổ dưới những động tác này, kɧoáı ©ảʍ dưới thân dâng lên như một đợt thủy triều cuồn cuộn.
Hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô phát ra một tiếng hét chói tai, trước mắt lại bùng lên một vùng ánh sáng trắng rực rỡ, thân hình mảnh mai của cô sau khi căng cứng bỗng dưng sụp đổ.
ŧıểυ huyệt không khống chế được tiết ra dâm thủy, ngón chân căng cứng cuộn lại, gần như muốn móc vào dưới đệm.
"Cục cưng, thích không?" Lục Thời Nghiên cúi xuống, ngón tay dò dẫm vuốt nhẹ lên tóc mai thấm ướt của cô, vừa âu yếm vuốt ve, vừa hôn nhẹ nhàng.
Thẩm Nam Sơ mở đôi mắt mờ ảo, qua lớp sương ẩm ướt, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của người đàn ông.
Trên đôi môi anh vẫn dính chút nước, góc mắt và tai vẫn còn vết đỏ chưa phai, nhưng ánh mắt anh nhìn xuống lại đầy sự dịu dàng.
Cô giơ tay ôm lấy anh, vừa trách móc vừa dịu dàng nói: "Em sắp mệt chết rồi."
Mấy đợt kɧoáı ©ảʍ vừa rồi thật sự muốn giết chết cô, đến giờ, Thẩm Nam Sơ vẫn còn cảm nhận được nhịp tim chưa hề lắng xuống của cô.
Nghe ra ý nhõng nhẽo trong giọng nói của cô, Lục Thời Nghiên cúi đầu nhẹ nhàng cười vài tiếng: "Ừ, là lỗi của anh."
Dù chỉ là đùa giỡn, anh vẫn theo thói quen dỗ dành cô.
Thẩm Nam Sơ không khỏi ngẩng đầu lên cắn vào khóe miệng ướt át của người đàn ông.
Lục Thời Nghiên hơi ngẩn ra, hàng mi rủ xuống khẽ run rẩy, anh dừng lại một lúc rồi mới hỏi: "Tại sao lại cắn anh?"
Thẩm Nam Sơ không trả lời, chỉ vòng tay qua cổ anh rồi lại gần, nhẹ nhàng cắn vài cái.
Hô hấp của anh trở nên lộn xộn, lúc cô lại gần lần nữa, anh đã chính xác bắt được cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Anh điên cuồng hôn cô, đầu lưỡi trêu đùa trong khoang miệng cô, điên cuồng mυ"ŧ mát môi lưỡi, sống mũi cao thẳng nặng nề ép vào má cô, đôi môi nghiền chặt vào môi của cô.
Thẩm Nam Sơ bị anh đè xuống gối, không khí trong lồng ngực như bị anh hút hết, cả người cô choáng váng, đầu óc nặng nề, tay quấn chặt lấy cổ anh.
"Vào đi..." Cô dạng chân ra, đầu gối cô chạm vào hông anh, nhẹ nhàng xoa xoa.
Nghe được câu này, Lục Thời Nghiên phát ra một tiếng thở dốc kích động, tay đã duỗi xuống dưới, lục lọi tìm kiếm ŧıểυ huyệt của Thẩm Nam Sơ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip