120. Như Bị Lục Thời Nghiên Đóng Đinh Trên Giường.

Tìm được nơi ướt nóng kia, Lục Thời Nghiên đỡ dươиɠ ѵậŧ đang sưng to lên, liền muốn đi vào bên trong.

Nhưng không biết vì sao, Thẩm Nam Sơ khẽ hừ, Lục Thời Nghiên đột nhiên dừng động tác lại, không dám xâm nhập nữa, quy đầu to lớn cọ cọ vào cửa huyệt ướt đẫm thoáng cái nghiêng ra.

Liên tục mấy lần đều như vậy, Thẩm Nam Sơ bị Lục Thời Nghiên làm cho thở gấp, dưới thân ướt đẫm, Thẩm Nam Sơ xoa lỗ tai Lục Thời Nghiên, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"... Là nơi này sao?" Lục Thời Nghiên không xác định được, phía dưới quá chặt, cắm ở đâu cũng giống như không thể đút vào, anh không nhìn thấy, lại sợ làm sai vị trí khiến Thẩm Nam Sơ bị thương.

Thẩm Nam Sơ nhìn chằm chằm Lục Thời Nghiên một lúc, không nhịn được kéo Lục Thời Nghiên xuống, ngửa đầu hôn lên mí mắt đã đỏ của anh.

Có những người khiến người khác thích, thật sự không chỉ vì họ đẹp trai.

Thẩm Nam Sơ cười cười, tay thuận theo ngực Lục Thời Nghiên đi xuống, áp vào bụng dưới bằng phẳng thẳng xuống, cầm lấy dươиɠ ѵậŧ to lớn nóng hổi, trong tiếng thở dốc trầm thấp của Lục Thời Nghiên, Thẩm Nam Sơ kéo Lục Thời Nghiên chậm rãi trượt ở giữa hai chân đang mở ra của cô, tìm thấy cái cửa huyệt ướt đẫm kia.

"Ở đây..." Thẩm Nam Sơ nắm chặt tay Lục Thời Nghiên từ từ chen vào trong, cảm giác căng phồng cực lớn khiến giọng nói Thẩm Nam Sơ run rẩy, âm cuối mềm mại gần như mê hoặc: "Lục Thời Nghiên... Vào đi..."

Hàng mi rủ xuống của Lục Thời Nghiên nhanh chóng khép mở, anh thở gấp, tay nắm chặt lòng bàn tay cô đang áp vào má anh, động tác mơn trớn vừa say đắm vừa khó chịu

dươиɠ ѵậŧ bị Thẩm Nam Sơ hút dưới thân đang từ từ chen vào trong nơi nóng ẩm đó, tuy không nhìn thấy, nhưng Lục Thời Nghiên lại có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở hổn hển phát ra từ trong miệng Thẩm Nam Sơ, cùng với việc ŧıểυ huyệt nhỏ nhắn đang bị căng ra.

Hông căng chặt, một bàn tay Lục Thời Nghiên cầm vòng eo mảnh khảnh của Thẩm Nam Sơ, dươиɠ ѵậŧ cực lớn từ trong hơi ẩm ướt rút ra một đoạn, không giữ lại chút nào mà cắm vào.

Chỉ nghe thấy một tiếng vang trong trẻo, Thẩm Nam Sơ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cảm giác đau đớn mãnh liệt từ giữa hai chân như dòng điện mãnh liệt chảy xiết, lan tràn đến toàn thân.

"A..." Thẩm Nam Sơ mở to hai mắt, cặp vυ" căng tròn kia bỗng cương cưng, hai chân đặt hai bên người Thẩm Nam Sơ đột nhiên căng thẳng.

Cơ thể giống như một miếng thịt nướng vừa được nướng trên lửa, bị tìиɧ ɖu͙© thiêu đốt đến co giật.

ŧıểυ huyệt chật hẹp bị dươиɠ ѵậŧ người đàn ông hoàn toàn căng ra, cửa huyệt phấn nộn mở thành một vòng màng mỏng trong suốt, gian nan quấn ở trên thân gậy vô cùng dữ tợn kia, vô thức kẹp xoắn co rút lại.

"Cục cưng, đừng kẹp chặt như vậy..." Lục Thời Nghiên bị Thẩm Nam Sơ xoắn thốt ra một tiếng thở gấp, đùi bị kẹp trong nhục huyệt đang kịch liệt bật lên, Lục Thời Nghiên nắm bàn tay Thẩm Nam Sơ khó nhịn hôn vài cái trên môi, rồi mới đan tay vào nhau và đè cô xuống gối.

Lưng cong lên, Lục Thời Nghiên nửa nằm trên người Thẩm Nam Sơ, cúi đầu một lần nữa dán lên môi Thẩm Nam Sơ, dươиɠ ѵậŧ cũng đồng thời rút ra ngoài.

Bởi vì hút quá chặt, lúc thân gậy rút ra sẽ tạo thành tiếng không khí rất nhỏ, xen lẫn tiếng nước ma sát sền sệt, nghe vô cùng sắc tình.

Lục Thời Nghiên ngậm lấy cái lưỡi nhỏ nhắn nức nở của Thẩm Nam Sơ, nắm lấy vòng eo của cô kéo xuống dưới người, hông kéo căng đồng thời hung ác đâm vào.

Lại "bạch" một tiếng, dươиɠ ѵậŧ to lớn đang xuyên thẳng vào trong, quy đầu tròn gần như đâm vào cửa tử ©υиɠ.

"Ừm..." Lần này bụng Thẩm Nam Sơ bị đâm đến mức phình lên, cô nghẹn ngào một tiếng, bàn tay vốn nắm chặt cự vật kia giờ lại đang chống đỡ bụng dưới của Lục Thời Nghiên.

Tuy nhiên, cô hoàn toàn không kịp hành động, người đàn ông lại rút lui ra phía ngoài, sau khi rút ra một đoạn liền liên tục hung ác đâm mấy cái vào ŧıểυ huyệt đang siết chặt của Thẩm Nam Sơ.

"A..." Thẩm Nam Sơ như bị đóng đinh trên giường, thân thể đột nhiên cứng đờ, ánh mắt lập tức mất đi tiêu cự.

Nhục huyệt kẹp lấy dươиɠ ѵậŧ co rút mãnh liệt hai cái, cảm giác như đột nhiên vỡ nát, ŧıểυ huyệt bị căng ra giống miệng cá, dâm thủy vì bị chèn ép nên phải phun ra phía ngoài, dính nhớp cả thân dưới và túi tinh của Lục Thời Nghiên.

"A... Cục cưng..." Nước phun ra vừa vặn bắn vào trong lỗ nhỏ đang mở ra trên đỉnh, Lục Thời Nghiên bị xối đến da đầu tê dại, dươиɠ ѵậŧ ở trong hoa huyệt Thẩm Nam Sơ đang siết chặt kích động điên cuồng nảy lên, càng ngày càng trướng lơn hơn.

Lục Thời Nghiên rốt cuộc không chịu nổi, ôm eo mông của Thẩm Nam Sơ chống dưới thân, thân thể gầy gò nửa nằm đè xuống, khiến ©ôи th!t cực lớn từ trên đâm vào.

Dưới động tác hung ác này giường đập mạnh vào mặt tường, phát ra tiếng va đập kịch liệt. dươиɠ ѵậŧ thô to đâm vào trong ŧıểυ huyệt cao trào của Thẩm Nam Sơ, kéo ra một đoạn rồi lại cắm vào.

Động tác của Lục Thời Nghiên cực kỳ cường hãn, giống như một con dã thú đang đi săn, eo thon kéo thành đường cong mạnh mẽ, cơ mông co rút lại hướng về thân thể Thẩm Nam Sơ mà đâm vào.

Thẩm Nam Sơ run rẩy dữ dội, dưới thân bị đâm mềm nhũn, không chịu đựng được liền co rút phun dâm thủy lần nữa.

Ý thức tan rã, Thẩm Nam Sơ chỉ theo bản năng ôm chặt Lục Thời Nghiên, vùi đầu vào bên cổ ấm áp của anh, cúi đầu nức nở, đã không nghe được bất kỳ thanh âm gì.

Lục Thời Nghiên nghe được rõ ràng, mỗi một lần Thẩm Nam Sơ rêи ɾỉ đều gọi tên anh.

"Lục Thời Nghiên... Ừm... Thời Nghiên..."

Giọng nói mềm mại, dính dính như bị mật ngọt ngâm qua, chỉ có ở trong miệng Thẩm Nam Sơ, Lục Thời Nghiên mới cảm thấy tên của anh vậy mà dễ nghe như thế.

Không nhịn được ôm chặt lấy Thẩm Nam Sơ, Lục Thời Nghiên áp xuống, ghé vào bên tai Thẩm Nam Sơ, vừa hôn vừa thở hổn hển gọi tên Thẩm Nam Sơ: "Nam Sơ, anh thật sự... Rất thích em..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip