124. Cuối Cùng Sẽ Đến

Lục Thời Nghiên học rất nhanh.

Mấy ngày nay, anh nấu cơm đã không cần người hỗ trợ, còn có thể dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, việc học dùng gậy đi lại cũng tiến hành vô cùng thuận lợi, tuy rằng lên xuống cầu thang vẫn có chút khó khăn, nhưng coi như cũng có hiệu quả.

Vài lần cô nhờ anh đọc giúp những số liệu khó hiểu trên phần mềm, cô mới phát hiện anh đang đầu tư tài chính.

"Anh làm những chuyện này từ khi nào vậy?" Cô chỉ tò mò, trước đó không biết Lục Thời Nghiên còn đang làm việc này.

"... Vốn là muốn dùng cái này để chuẩn bị chút chi phí chữa bệnh." Anh giải thích, cụp mắt xuống, biểu cảm lại hiện ra vài phần thất vọng: "Hiện tại... Sợ là phải dùng để kiếm sống rồi."

Nhìn chuỗi trị số làm người ta hoa mắt phía trên, cô ngược lại cảm thấy rất tốt, ít nhất anh còn có cách khác để kiếm sống.

Điều này có lẽ cũng coi như là một loại may mắn.

Cũng may, ông trời không chặn hết đường của anh.

"Xem ra, 'Tài chính học tiền tệ' một tháng đó không uổng phí." Cô dùng cách nói đùa để động viên anh.

Lục Thời Nghiên nghe vậy, tâm trạng quả nhiên thoải mái hơn, đưa tay ôm cô, anh cúi đầu hôn lên mặt cô, hạ thấp giọng hỏi: "Hình như kiếm được nhiều hơn làm bác sĩ một chút, vài ngày nữa chúng ta chuyển nhà nhé? Em thích ở khu nào?"

Mấy ngày nay họ rất ít khi ra ngoài, không chỉ vì anh không tiện, mà cô cũng có thể cảm giác được anh đang cố ý tránh xa hàng xóm.

Dù sao người ở đây đều biết bạn gái trước kia của anh là Diệp Đồng, cô với Diệp Đồng dù có giống nhau thế nào, nhưng người khác không mù, ban ngày ban mặt vẫn có thể phân biệt ra được.

Tuy bây giờ anh đã chia tay với Diệp Đồng, nhưng không muốn cô bị những lời đồn đại kia quấy rầy, vốn đã muốn chuyển nhà, không bằng chuyển luôn lúc này.

Cô nghe vậy lại im lặng, mở miệng nói: "Nói sau... Vừa mới quen với căn nhà này, nếu như lúc này chuyển nhà, anh lại phải làm quen lại từ đầu..."

Lục Thời Nghiên cụp mắt xuống, còn muốn nói gì nữa, cô chợt hôn lên môi anh.

Môi cô chạm vào môi anh nhẹ nhàng mυ"ŧ một cái, cảm giác đau đớn trong nháy mắt biến thành nóng bỏng, toàn bộ đều hướng xuống dưới thân dồn dập.

Hiếm khi cô chủ động như vậy, Lục Thời Nghiên hoàn toàn không chống đỡ nổi, hô hấp dồn dập, đưa tay liền giữ chặt cô, nghiêng người hôn xuống...

...

Nhận được tin nhắn của Diệp Đồng là vào một buổi chiều của nửa tháng sau, tin nhắn gửi tới chỉ vài câu ngắn gọn, nhưng lượng thông tin lại rất nhiều.

Diệp Đồng đã tìm được ba mẹ Lục Thời Nghiên ở thủ đô, hiện tại đã đến sân bay Hải Thành, bọn họ đang lái xe chạy về, bảo cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, bọn họ sắp đến.

Nhìn thấy tin nhắn này, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình, đến bây giờ anh vẫn hoàn toàn không hay biết tất cả mọi chuyện.

Cằm Lục Thời Nghiên vẫn đặt trên đầu cô nhẹ nhàng vuốt ve, anh cúi mắt, đang nghe tin tức tài chính kinh tế trong điện thoại.

Tựa hồ cảm giác được cô nhìn anh, anh cụp mắt xuống, ghé sát bên tai cô nhẹ giọng hỏi: "Có phải làm ồn em không? Anh tắt nhé?"

"Không có." Cô lắc đầu, theo bản năng tắt điện thoại của mình, lại quay đầu lấy điện thoại của anh: "Để em giúp anh cài đặt tin tức hằng ngày nhé? Như vậy mỗi ngày anh đều có thể nghe được tin tức chính xác."

Lục Thời Nghiên cúi đầu đáp một tiếng, lại nghe cô nói: "Đúng rồi, lần trước em thấy có phần mềm phân tích tài chính chuyên dụng, em tải xuống cho anh, anh thử xem, có dùng được không."

"Anh đã dùng rồi, rất tốt."

"Ồ." Cô ngẩn người, lại cẩn thận suy nghĩ một chút: "Còn có cái cốc có vạch chia độ kia, anh cứ theo vạch chia độ mà rót, sau này nước sẽ không bị đầy nữa... Đúng rồi, còn có cái kia..."

Cô lải nhải dặn dò rất nhiều, một lúc sau mới nhận ra Lục Thời Nghiên im lặng đã lâu.

Quay đầu nhìn anh, thấy anh đang tựa trên ghế sô pha, hơi cụp mắt, môi mím chặt, sắc mặt dưới ánh đèn thoạt nhìn có chút tái nhợt.

Anh im lặng không nói, chỉ nhìn điện thoại, tắt tin tức còn đang phát, lúc cúi đầu, hàng mi anh che kín cảm xúc trong mắt: "Những gì em nói... Anh đều biết rồi."

Cô lập tức ý thức được hành động vừa rồi của mình lộ liễu đến mức nào, cô im lặng một lát, tiến lên ôm lấy anh, một hồi lâu mới khó khăn mở miệng: "Lát nữa em phải ra ngoài lấy hàng, anh ở nhà một mình... Chờ em, được không?"

Lục Thời Nghiên đột nhiên hít sâu một hơi, yết hầu vẫn như cũ đông cứng lại trong nháy mắt, không khí hít vào dường như mang theo gai nhọn, trong nháy mắt đâm vào lục phủ ngũ tạng của anh đến mức rỉ máu.

Yết hầu động mấy lần cũng không thể phát ra âm thanh, anh mở to đôi mắt trống rỗng nhìn cô, trong lòng có hàng vạn tiếng nói đang điên cuồng gào thét, gần như sụp đổ.

Anh biết ngày này cuối cùng sẽ đến, chỉ là không ngờ, khi nó đến lại đau đớn như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip