125. Đều Sẽ Tốt Lên
Môi run rẩy mấp máy mấy cái, trong cổ họng toàn là vị tanh nồng.
"Có thể hay không..." Lục Thời Nghiên khó khăn nói, lồng ngực phập phồng kịch liệt, dường như có vô số cảm xúc cuộn trào trong cơ thể anh, gần như không thể kìm nén.
Câu nói mong chờ nhất gần như thốt ra, nhưng vào giây phút cuối cùng vẫn đổi thành câu hỏi: "... Em sẽ quay lại, phải không?"
Anh có thể đợi được cô, phải không?
Anh nắm chặt tay cô, những ngón tay dài siết chặt lấy bàn tay mềm mại kia, như thể làm vậy là có thể giữ cô lại.
Như đã biết rõ câu hỏi này bất lực đến mức nào, biết rằng câu trả lời của cô không thể nào là câu trả lời mà anh mong đợi, anh vẫn ôm hy vọng hỏi ra câu hỏi duy nhất có thể thốt ra này.
Cô cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào mu bàn tay trắng nõn đang nắm chặt lấy những mạch máu xanh của anh, hồi lâu không nói gì.
Bàn tay của anh ấm áp, cho dù dùng sức cũng sẽ kiềm chế không làm cô bị thương.
Trái tim đóng băng đã lâu, đột nhiên mềm nhũn, cô có thể cảm nhận được rõ ràng một loại cảm xúc nào đó đang truyền tới từ bàn tay nắm chặt của anh.
Cảm xúc đó càng lúc càng dâng trào, sắp sửa vỡ òa, giống như núi lở hay sóng thần ập đến, trong nháy mắt nhấn chìm lý trí.
Cô từ sô pha ngồi dậy, hai tay vội vàng nâng mặt anh lên, câu nói kia gần như thốt ra khỏi miệng.
Thấy anh cũng vội vàng chớp mắt nhìn sang phía cô, nhưng đôi mắt thiếu đi ánh sáng đen như sao kia, dù cố gắng thế nào, vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt cô.
Nhìn đôi mắt mờ mịt trước mặt, một bàn tay vô hình như bóp nghẹt lấy cổ cô, ép cô nuốt câu nói đó trở lại.
Ngón tay vuốt ve gò má gầy gò của anh, cô khẽ thở dài, mặc dù biết anh không nhìn thấy, nhưng cô vẫn mỉm cười, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt anh.
Cô nói với anh, cũng nói với chính mình: "Lục Thời Nghiên... Anh nhất định sẽ khỏi... Nhất định sẽ..."
Trong khoảnh khắc môi chạm vào, nước mắt mặn chát trào ra, nhấn chìm cả hai trong đó.
Lúc xuống lầu, cô mới phát hiện hôm nay trời âm u, nửa tháng trời mùa thu trong xanh rốt cuộc cũng kết thúc.
Gió mang theo hơi ẩm mặn đặc trưng của Hải Thành ùa vào mặt, cảm giác lạnh lẽo, mang theo những mũi kim châm sau khi hạ nhiệt, đâm vào da thịt đau rát, nhất là chỗ vừa mới ướt kia, giống như bị dao cắt qua.
Cô đứng trước cánh cửa sắt màu xanh sẫm, cả người bị gió thổi run rẩy.
Che mặt, đặt chùm chìa khóa treo đầy đồ trang trí vào chậu hoa cạnh cửa, cuối cùng cô cũng đút hai bàn tay trống trơn vào túi áo.
Không mang theo gì cả, cũng không để lại gì.
Vừa đi được hai bước, liền thấy một chiếc xe Maybach sáng bóng ở ngã rẽ, thân xe sang trọng làm con đường cũ nát này càng thêm tàn tạ.
Cô nhanh chóng chạy đến góc đường, rất nhanh đã nhìn thấy chiếc xe kia dừng lại trước khu chung cư mà cô vừa đứng.
Cửa xe mở ra, Diệp Đồng ăn mặc sáng sủa, mỉm cười dịu dàng bước xuống từ ghế phụ, còn chưa kịp đóng cửa, đã tiến đến mở cửa cho người ngồi phía sau.
Cô ta dường như gầy hơn trước một chút, trên mặt trang điểm kỹ càng, không nhìn ra được sắc mặt, chỉ là cử chỉ điệu bộ, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười đều như đã được tập luyện, tư thái tao nhã của ŧıểυ thư khuê các.
Đây là lần đầu tiên cô thấy cô ta cung kính lễ phép như vậy.
Phải nói rằng, về mặt diễn xuất này, Diệp Đồng có năng khiếu thiên bẩm.
Người có dã tâm chưa bao giờ thiếu động lực.
Một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống từ cửa xe mà cô ta mở ra, bên kia thì có một người đàn ông trung niên bước xuống, chỉ nhìn cách ăn mặc của hai người cũng biết thân phận không tầm thường.
Người phụ nữ kia ngẩng đầu nhìn khu chung cư xiêu vẹo một cái, cúi đầu như đang lau nước mắt, trên gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng có thể thấy vài nét tương tự với Lục Thời Nghiên.
Diệp Đồng nhanh chóng bước lên khoác tay rồi cúi đầu nói gì đó bên tai bà ta, người phụ nữ như được an ủi, nhẹ nhàng gật đầu, liền theo Diệp Đồng cùng nhau bước vào khu chung cư nhỏ.
Cô nhìn cánh cửa một lần nữa đóng lại, mím chặt môi.
Cô tự nhủ, như vậy là đủ rồi.
Ít nhất ba mẹ Lục Thời Nghiên có vẻ vẫn rất lo lắng cho anh, họ có năng lực hơn cô, cũng có tư cách chăm sóc anh hơn cô.
Chắc chắn anh sẽ khỏe lại thôi.
Cô vốn không nên bước vào cuộc sống của anh, đã một lần lầm lỡ bước vào, cũng nên học cách rời đi đúng lúc.
Cô cụp mắt xuống, biết mình nên đi rồi, nhưng chân lại như bị đóng đinh trên mặt đất, làm thế nào cũng không thể nhúc nhích.
Đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa đó, hoặc ngước lên phía trên, nhìn căn phòng phía sau cánh cửa mà cô không thể nhìn thấy.
Cô như đang ngẩn ngơ, lại dường như không, cho đến khi một bàn tay đột nhiên vươn ra từ bên cạnh, ôm lấy vai cô...
________________________
Bão mấy chương cho cả nhà 🐣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip