137. Sau Này, Anh Chính Là Của Cô...
Thẩm Nam Sơ lập tức cảm nhận được, cô lắc mông rêи ɾỉ: "Sao anh lại... Thật sự rất căng, không chịu nổi nữa, sẽ hỏng mất..."
Cô không nhận ra mình đang làm nũng như vậy, từng chút từng chút chen lấn khiến hai túi tinh gần như bị ép xuống dưới cơ thể hai người.
tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt không ngừng bị ép ra từ nơi giao hợp, chảy dọc theo mông trắng nõn của cô, như vừa được nặn ra từ túi tinh.
Trong lúc ma sát, kɧoáı ©ảʍ lại trào dâng, bất ngờ ập đến, trong nháy mắt xuyên qua cơ thể đang căng cứng của cô.
Thẩm Nam Sơ cũng không ngờ cô lại đột nhiên lên đỉnh, cô nhìn vào đôi mắt đen đang nhìn mình, cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng động.
Cô nghĩ anh không biết, nên âm thầm siết chặt dươиɠ ѵậŧ to lớn kia, ŧıểυ huyệt đang co rút ma sát với biên độ nhỏ trên dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng đó.
Lông mi Lục Thời Nghiên khẽ động, anh siết chặt cái eo đang vặn vẹo trong tay, nghi ngờ cô cố ý.
Cố ý nói những lời này để dụ dỗ anh, làm những động tác này để quyến rũ anh, khiêu khích ý chí mỏng manh của anh, chỉ cần một cú chạm nhẹ là vỡ tan.
Anh cụp mắt thở hổn hển, âm thầm kiềm chế, chẳng mấy chốc cô đã tự mình lên đỉnh, rêи ɾỉ rồi bắt đầu co giật, hút lấy dươиɠ ѵậŧ anh mà tiết dâʍ ŧᏂủy̠.
Chất lỏng nóng ẩm dội xuống quy đầu anh, huyệt đạo co giật siết chặt lấy anh, gần như muốn ép anh ra ngoài.
Cô thì thầm bên tai anh, phát ra tiếng thở dốc vừa đè nén vừa dồn dập, nghe vừa đáng thương vừa quyến rũ.
Không ai chịu nổi như vậy, trong cổ họng anh phát ra tiếng thở dài, tai Lục Thời Nghiên đỏ bừng, du͙© vọиɠ nóng bỏng trong cơ thể phun trào, không thể kìm nén thêm được nữa.
Anh mò mẫm hai chân đang quấn quanh eo mình, trực tiếp đặt lên vai, anh nghiêng người đè xuống, dươиɠ ѵậŧ nằm bên trong cũng theo đó mà đâm sâu hơn, nâng toàn bộ hạ thân của cô lên, mông tròn trịa lơ lửng giữa không trung.
Một tay anh chống bên tai cô, tay kia nắm chặt eo cô, cố định người bên dưới, lấy hông làm điểm tựa, không ngừng đâm vào hoa huyệt của cô.
"A!" Thẩm Nam Sơ vừa mới kìm nén tiếng rêи ɾỉ, giờ phút này lại không thể nào che giấu được.
Người đàn ông đè chặt cô dưới chân, động tác vừa nhanh vừa mạnh, vừa thô bạo vừa kéo dài rồi lại hung ác đâm vào, giống như một cây đinh thép thật lớn, hung ác xuyên vào điểm nhạy cảm ẩm ướt kia.
ŧıểυ huyệt bị anh đâm tạo thành một mảng nước đầm đìa, dâm dịch tràn ra vang vọng cả gian phòng, thân thể thô to từ trên đè xuống hung hãn chen vào, phảng phất muốn đóng đinh cô trên giường.
Thẩm Nam Sơ thở dốc không ngừng, chỉ có thể sợ hãi ôm chặt lấy Lục Thời Nghiên.
"Lục Thời Nghiên..." Cô khóc gọi tên anh, thân thể lắc lư như bị người ta ném xuống biển.
Sóng biển mãnh liệt, bao bọc cô không chút lưu tình ném lên cao, thoáng chốc cao hơn một chút, gần như muốn chạm tới mây, lại đột nhiên dừng lại, khiến cô đột ngột rơi xuống, ngã vào làn nước biển lạnh như băng.
Dưới thân, nước tràn ra ào ạt, cô bị va chạm đến mức gần như không nói nên lời, chỉ có thể ôm lấy lưng anh cầu xin tha thứ.
"Nhẹ... Nhẹ một chút..." Cảm giác như sắp bị anh làm vỡ nát, khắp nơi đều căng tức, cô không còn phân biệt được là chỗ nào đang căng tức, chỉ cảm thấy cô bị hơi nóng của anh thiêu đốt thành tro bụi.
"Cục cưng... Nam Sơ..." Cả người Lục Thời Nghiên lăn xuống, ôm cô thật chặt vào lòng, vừa vuốt ve vừa khàn giọng hỏi: "Em bằng lòng chứ?"
"Ừm..." Trong cổ họng phát ra một tiếng rên khàn khàn, cô không biết cô đang rêи ɾỉ hay đang trả lời, bàn tay nhỏ bé cào cào trên lưng anh, móng tay giống như mèo cào nhẹ, tê tê ngứa ngáy truyền vào trong lòng.
Lục Thời Nghiên cúi đầu muốn hôn, cô lại bỗng nhiên ngửa đầu né tránh nụ hôn của anh, ôm lấy tai anh thở dốc nói: "Em bằng lòng... Em bằng lòng... Sau này, anh chính là Lục Thời Nghiên của em..."
Có những người nhặt được báu vật lại không biết quý trọng, tùy ý phung phí, tùy ý chà đạp, vậy sau này anh chính là của cô, về sau sẽ do cô trân trọng anh.
_________________________
Vote Manh Lên Mấy Bạn 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip