138. Bạn Gái Thân Yêu
Lục Thời Nghiên vốn định làm thêm một lần nữa sẽ buông tha cho cô, nhưng mà...
Vì sao chỉ cần thêm một câu nói, một câu nói lại có thể khiến người ta khó kiềm chế đến vậy?
Dòng sông sinh mệnh mênh mông như thế, hàng tỉ người trên thế gian này, có thể trong thế giới hỗn loạn gặp được một người phù hợp, là điều quý giá biết bao.
Lục Thời Nghiên từng cảm thấy anh chẳng qua chỉ là một người bình thường, hòa lẫn trong biển người, anh chưa bao giờ có ước mơ đặc biệt với tương lai của mình, luôn cảm thấy đời này có lẽ anh sẽ giống như những người khác, chỉ là một cuộc sống bình thường, hoàn thành sứ mệnh mà tạo hóa giao phó, sống hết cuộc đời.
Nhưng cô lại giống như một giọt màu, nhỏ vào cuộc đời ảm đạm không ánh sáng của anh, trở thành sắc màu tươi đẹp nồng đậm nhất.
Anh không thể tưởng tượng được mình lại may mắn như thế, trở thành một trong số ít người thật sự có được hạnh phúc chân chính trên hành tinh này.
Lục Thời Nghiên đã bắt đầu ước mơ, mỗi ngày tương lai của anh và cô nhất định sẽ ngọt ngào khó có thể tưởng tượng.
...
Thẩm Nam Sơ bị động tác của người đàn ông bên cạnh đánh thức, cô vô thức vùi đầu vào, thoải mái cọ mặt vào tấm thân ấm áp.
Cơ thể cựa quậy, lại là một trận nóng ran khó tả, còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng cười dễ nghe, trầm thấp len lỏi vào tai.
"... Hửm?" Yết hầu kéo dài âm cuối, giống như đang duỗi người.
"Anh nấu cơm cho em nhé? Em muốn ăn gì?" Giọng nói trầm thấp từ bên cạnh kề sát tai cô, dịu dàng như bàn tay vuốt ve tóc mai.
Lông mi chớp chớp, rồi mới mở ra trong lòng bàn tay rộng lớn ấm áp của người đàn ông.
Cô đưa tay che bàn tay ấm áp dày rộng kia, híp mắt chậm rãi vươn mặt ra.
Nhìn qua khe hở giữa hàng mi, trong phòng quả nhiên rất sáng, hôm qua náo loạn cả đêm, ngay cả rèm cửa sổ cũng không đóng, trách không được anh lại che mắt cho cô.
Thế nhưng Lục Thời Nghiên không phải không nhìn thấy sao? Anh làm sao biết lúc này trời đang sáng?
Dường như biết cô đang suy nghĩ gì, anh cúi đầu xuống, mũi cao cọ cọ trên mũi cô, trong giọng nói còn mang theo âm mũi nồng đậm.
"Đồng hồ em tặng cho anh, bây giờ là mười giờ mười lăm phút sáng, nhiệt độ cao nhất hôm nay là hai mươi mốt độ, thời tiết sáng sủa, rất thích hợp lăn lộn trên giường với bạn gái thân yêu..."
Ban đầu Thẩm Nam Sơ bị giọng nói khàn khàn của anh làm cho cả người mềm nhũn, nhưng câu cuối cùng mang theo nụ cười khiến cô lấy lại tinh thần, ngẩng đầu trợn tròn mắt nhìn thẳng khóe mắt đang cong lên của anh, chậm rãi trách mắng: "Câu cuối cùng cũng là đồng hồ nói cho anh biết sao?"
"Ừ, một chiếc đồng hồ đeo tay rất vừa vặn, rất hiểu tâm lý của chủ nhân." Anh nói dối không chớp mắt, không quên khen ngợi cô: "Cảm ơn em, bạn gái thân yêu của anh."
Lần đầu tiên Thẩm Nam Sơ nghe Lục Thời Nghiên nói đùa, với khuôn mặt như vậy, anh nói những lời này cũng cảm thấy thoải mái, chỉ khiến người ta muốn cắn anh.
Nghĩ như vậy, cô thật sự ngửa đầu cắn một cái vào khớp xương nhô ra giữa cái cổ trắng nõn kia.
Kỳ thật cũng không mạnh, anh đột nhiên chấn động, không khống chế được phát ra một tiếng thở gấp, bàn tay nắm chặt lấy cô, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
"Cắn anh đau rồi sao? Xin lỗi, em thổi cho anh nhé..." Cô bị phản ứng của anh dọa sợ, lại áy náy tiến tới thổi nhẹ một chút.
Lục Thời Nghiên nuốt nước bọt, một hồi lâu mới mở miệng: "Lại làm loạn nữa, em thật sự không xuống giường được đâu."
Thẩm Nam Sơ ngẩn người, chậm rãi rũ mắt xuống, nhìn xuống giữa háng anh.
Chỉ liếc mắt một cái đã sợ tới mức không dám nhìn nữa, mặt đỏ bừng, cô ngượng ngùng giật giật trong ngực anh, một loạt âm thanh lại đột nhiên vang lên, trong căn phòng yên tĩnh càng thêm rõ ràng.
Không khí lập tức ngưng trệ, Thẩm Nam Sơ cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt đỏ như gấc.
Lúc này, rất may là anh không nhìn thấy.
Thấy yết hầu trước mặt giật giật, cô mở miệng cảnh cáo trước: "Anh không được cười."
Không nói còn tốt, vừa nói xong Lục Thời Nghiên nhất thời không nhịn được, khẽ cười thành tiếng.
"Lục Thời Nghiên!" Thẩm Nam Sơ vừa xấu hổ vừa giận, hôm qua cô vốn là vì đói bụng mới xuống lầu, kết quả cơm không được ăn, lại mải mê với anh cả ngày, bụng có thể không kêu sao?
"Anh không cười em nữa." Người đàn ông nhanh chóng giải thích, anh nắm tay cô, đưa lên miệng hôn liên tục, giọng nói ấm áp: "Chỉ là cảm thấy thật đáng yêu."
Anh tin tưởng hôm nay thời tiết nhất định rất tốt, bầu trời xanh thẳm như được tắm rửa, ánh mặt trời ấm áp mà tươi đẹp, sóng biển vỗ vào đá ngầm, nở rộ bọt trắng xinh đẹp, cây cối xanh tươi, hoa nở rộ như rừng.
Tất cả mọi thứ hôm nay, nhất định đều là thứ khiến người ta vui vẻ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip