139. Đồ Ngốc

Cuối cùng vẫn quyết định gọi đồ ăn.

Không nói đến Lục Thời Nghiên không quen thuộc căn nhà nhỏ này, huống hồ lúc Thẩm Nam Sơ định trả lại nhà thì đã dọn dẹp nhà cửa một lượt, giờ trong tủ lạnh trống không, chẳng có nguyên liệu nấu ăn nào cả.

Khéo tay đến mấy cũng không thể làm nên cơm cháo gì.

Lúc cô gọi đồ ăn, bên cạnh luôn có người bám vào, cọ tới cọ lui, hôn hôn liếʍ liếʍ, giống như một con chó lớn bám người.

Quần áo của Lục Thời Nghiên đã bẩn, chỗ Thẩm Nam Sơ cũng không có quần áo để thay, chỉ có thể cởi trần.

Làn da anh quá trắng, dù không cố ý nhìn, ánh mắt cô vẫn bị cái sắc trắng rực rỡ đó thu hút, sáng đến mức gây chú ý. Dù biết Lục Thời Nghiên không thể nhìn thấy, nhưng Thẩm Nam Sơ vẫn không dám nhìn nhiều.

Quá quyến rũ, nhìn nhiều thật sự sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng bị cọ xát nhiều cũng khiến cô nóng ran, ngứa ngáy không chịu được, không nhịn được nhấc bả vai vài cái, rốt cuộc hất nụ hôn của anh ra.

"Ngứa quá..." Cô cắn môi, lật điện thoại, gương mặt đỏ ửng vẫn chưa biến mất.

"Ừm." Lục Thời Nghiên cúi đầu đáp một tiếng, quả nhiên không hôn cô nữa, nhưng lại đưa cằm tới gần, bắt đầu cọ xát trên bờ vai trần trụi của cô.

Dường như anh luôn phải có một bộ phận dán lên người cô mới được, giống mắc phải một căn bệnh nào đó, mà cô là liều thuốc duy nhất.

Thẩm Nam Sơ chỉ có thể đỏ mặt cố chịu đựng, nhưng cô không nói, anh lại càng làm tới, tay cũng ôm lên, cọ xát trên eo cô.

Tuy rằng cố ý tránh khỏi vị trí nhạy cảm, nhưng động tác cẩn thận mà dịu dàng như vậy càng làm cho cô khó lòng chống đỡ, cằm mới mọc râu cọ vào vừa tê vừa ngứa, trong lúc hít thở luồng khí nhỏ bé mang theo sợi tóc nơi thái dương anh phả vào cô, càng thêm khó chịu.

Cô rốt cuộc không nhịn được, co đầu gối lên đùi anh, vốn định để anh dịch qua một chút, không ngờ thân thể anh lại cứng đờ.

Hơi thở thanh đạm bên tai cũng ngừng lại, giống như anh đang nhẫn nhịn điều gì đó, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Thẩm Nam Sơ cảm thấy không ổn, hơi thở đột nhiên ngưng hẳn hoàn toàn khác với ham muốn nồng đậm trước đó, cô xoay người muốn xem, nhưng Lục Thời Nghiên chợt quay người nằm trở lại, đưa tay kéo chăn đắp lên người.

"Anh sao vậy?" Cô ngồi dậy, nhíu mày nhìn anh.

Rõ ràng cảm giác được sắc mặt của anh đã trắng hơn so với vừa rồi một chút.

"Không sao." Lục Thời Nghiên cong môi dưới, đưa tay tới sờ cô, giọng nói rất nhẹ: "Gọi xong chưa?"

Thẩm Nam Sơ không để ý đến việc anh cố ý chuyển chủ đề, chỉ đưa tay kéo cái chăn kia ra.

Mắt không nhìn thấy, Lục Thời Nghiên căn bản không có cách nào phòng bị, cảm giác chăn bị cô kéo ra, cũng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng.

Thẩm Nam Sơ bỏ qua vật sưng to giữa háng anh, tầm mắt nhìn xuống, mới chú ý tới hai đầu gối của anh đã tím tái, phía sau đùi bao gồm bắp chân, thậm chí trên cánh tay cũng có rất nhiều vết bầm tím.

Hôm qua mải mê dây dưa, hoàn toàn không chú ý tới những thứ này.

Anh phải ngã bao nhiêu lần mới biến thành như vậy, cô hít sâu một hơi.

Bỗng nhiên nhớ đến ngày hôm đó trên xe Tạ Hằng Diễn, nhìn thấy anh lảo đảo chạy ra từ quảng trường nhỏ ra, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi cũng đã ngã mấy lần, mặt đường rộng rãi còn như thế, vậy cầu thang hẹp trong căn nhà nhỏ kia sẽ như thế nào? Anh đã làm sao vượt qua nửa thành phố, mò mẫm tìm đến đây, đứng dưới mưa chờ cô?

Thẩm Nam Sơ bỗng nhiên lại thấy loại cảm xúc chua xót xen lẫn ngọt ngào này, giống như mưa dầm liên miên không dứt ở miền Nam, khiến cả trái tim cô đều ướt át nặng nề.

Cô luôn cảm thấy, tình cảm của anh sâu đậm, nhưng cô không thể đáp lại.

"... Chỉ là ngã mấy lần." Im lặng lâu khiến anh có chút bất an, Lục Thời Nghiên nắm tay cô xoa xoa, có chút thấp thỏm giải thích: "Hôm đó... Quá vội vàng... Sau này anh nhất định sẽ chú ý."

Vội vàng là nói giảm nói tránh, hôm đó anh căn bản là mất đi lý trí, nếu như nói vứt bỏ tính mạng có thể đổi lấy cô, có lẽ anh cũng sẽ không chút do dự.

Không nghe thấy cô đáp lại, Lục Thời Nghiên dứt khoát ngồi dậy, mò mẫm tìm khuôn mặt cô.

Thẩm Nam Sơ chớp chớp mắt, không đợi anh tìm được, cô đã vùi đầu vào trong ngực anh trước.

"Đồ ngốc." Cô ôm lấy anh, rầu rĩ mắng một câu.

Hôm đó trên xe cô đã muốn mắng rồi.

Đồ ngốc, anh căn bản không biết anh đang đuổi theo một người như thế nào, cô bất quá chỉ là lợi dụng anh để lừa gạt, không đáng để anh làm như vậy.

Lục Thời Nghiên ôm chặt cô, cằm gối lên mái tóc ấm áp của cô, ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen phản chiếu ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, đó là ánh mắt dịu dàng chưa từng có.

"Đúng là rất ngốc." Anh nhẹ nhàng mở miệng.

Nhưng nếu có thể quay lại, anh vẫn sẽ làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip