140. Chuyện của kiếp trước
Lúc bôi thuốc, Lục Thời Nghiên ngồi xuống mép giường.
Trong bóng tối, thân thể trần trụi nằm nhờ người ta bôi thuốc, mặc dù đối tượng là cô, cũng khiến anh cảm thấy có chút xấu hổ.
Thẩm Nam Sơ vẫn dùng số thuốc còn lại anh kê cho cô lúc đi bệnh viện về.
Vận mệnh đôi khi thật kỳ diệu, không biết lúc nào, thuốc mình kê sẽ dùng đến trên người mình, không biết lúc nào, mình sẽ yêu một người đến mức không thể cứu vãn.
Nhà Thẩm Nam Sơ thuê ở tầng bảy, tầng này là khu chung cư cũ không có thang máy nên không được ưa chuộng, nhưng cô lại cảm thấy rất tốt, bởi vì độ cao này vừa vặn có thể tránh thoát bóng cây dưới lầu, đón được ánh sáng mùa đông hiếm hoi.
Lúc này Lục Thời Nghiên đang ngồi trong vầng sáng, ngoại trừ những vết thương trên người, cả người anh dưới ánh sáng gần như trong suốt.
Cô không nhịn được nhìn anh, vào lúc anh không chú ý.
Người đàn ông có sống mũi cao, đôi mắt thanh tú, mi dài và dày, khi anh chớp mắt, ánh sáng vàng nhạt từ mặt trời khẽ phản chiếu trên lông mi, tạo thành một bóng râm nhẹ nhàng, khiến cho đôi mắt anh càng thêm dịu dàng.
Đường cong từ cằm đến cổ tuyệt đẹp, bờ vai rất rộng, chắc hẳn từ nhỏ anh đã được dạy dỗ nghiêm khắc, dù là lúc này, anh vẫn ngồi thẳng tắp.
Cơ thể anh phủ một lớp cơ bắp mỏng, dáng người cao ráo, khí chất sạch sẽ, dù ở bất cứ đâu, anh luôn mang một phong thái trẻ trung đầy sức sống.
Cô có thể tưởng tượng ra, hồi còn đi học, chắc chắn Lục Thời Nghiên đã thu hút không ít sự ngưỡng mộ của các cô gái, nhưng với tính cách của anh, có lẽ anh chẳng hiểu gì về những suy nghĩ vụng trộm của các cô gái nhỏ ấy.
Nghĩ đến đây, cô khẽ mím môi, không kìm được mà bật cười.
"Em cười gì vậy?" Lục Thời Nghiên quay mặt sang, đôi mi hơi nhíu lại, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Thấy anh như vậy, Thẩm Nam Sơ bỗng muốn trêu chọc anh: "Anh có biết bây giờ anh giống cái gì không?"
"Giống gì?" Anh nghiêng đầu một chút, vẻ mặt ngây thơ, giống như một con chó lớn bị chủ gọi lại, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc và có chút bất an.
"Có bao giờ anh đi qua thủy cung không?" Thẩm Nam Sơ dùng lòng bàn tay làm ấm thuốc rồi áp lên khuỷu tay anh, vừa xoa vừa nói: "Thủy cung hay có một cái bể cá to đặt ngay cửa vào, bên trong có đủ loại cá màu sắc rực rỡ, bơi qua bơi lại, rất dễ thu hút ánh nhìn..."
Cô nói đến đây lại không kìm được mà cười: "Bây giờ anh cũng giống như một con cá nhiệt đới, trên người đầy màu sắc."
Yết hầu người đàn ông chuyển động, cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng.
Bàn tay cô xoa trên người anh mềm mại ấm áp, lực đạo lúc nhẹ lúc nặng, khiến anh không kìm lòng được lại muốn rụt người lại.
Lục Thời Nghiên kỳ thật chưa từng đi thủy cung, thời niên thiếu của anh dưới sự quản lý nghiêm khắc của ba mẹ, trong cuộc sống chỉ có trường học cùng các loại lớp học thêm, sau khi rời nhà lại vì bị cắt đứt nguồn tài chính, mỗi ngày chỉ có thể bôn ba khắp nơi để học tập và mưu sinh, sau khi đi làm càng không có thời gian nghĩ đến những thứ này.
Cũng chưa từng có ai đề cập với anh, về việc đi thủy cung.
Trước kia Diệp Đồng hay nói chuyện với anh nhất là về những xu hướng mới trong các buổi trình diễn thời trang, những chiếc túi hiệu giảm giá trong trung tâm thương mại, hay những kế hoạch nghề nghiệp nghe có vẻ hợp lý nhưng lại hoàn toàn khác biệt với lý tưởng của anh.
Hôm nay nghe Thẩm Nam Sơ nói, Lục Thời Nghiên bỗng nhiên rất muốn đi cùng cô một chuyến.
Nhìn cái bể nước lớn mà cô nói đặt ở cửa, nhìn những con cá nhiệt đới có hình dáng giống anh.
"Còn có gì nữa?" Lục Thời Nghiên nhìn ra ngoài từ trong bóng tối, muốn nhìn thế giới trong lời kể của cô, anh đoán, thế giới đó hẳn cũng giống như những chú cá trong bể nước mà tràn đầy màu sắc.
"Hả?" Thẩm Nam Sơ không hiểu, ngẩng mặt lên nhìn anh.
Đột nhiên phát hiện, trong ánh nắng chói mắt, Lục Thời Nghiên mang vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một loại mong mỏi khác thường.
Nhớ lại chuyện anh từng kể về thời thơ ấu bị gia đình trách mắng nặng nề, cô bỗng nhận ra, có lẽ anh thật sự chưa bao giờ đi thủy cung.
Thẩm Nam Sơ cứng họng, bỗng nhiên dịu giọng, nhẹ nhàng nói: "Còn có một đường hầm thủy tinh hình tròn dài, bốn phía đều là cá, đi ở bên trong giống như đang đi bộ dưới nước..."
"Nhưng cũng không vui vẻ như vậy, có vài con cá trông... Thật sự khó tả." Nhớ tới bộ dạng xấu hổ lúc trước, Thẩm Nam Sơ cười thành tiếng: "Lúc nhỏ em còn bị con cá xấu xí ở đó dọa sợ, quên mất là cá gì rồi, chỉ nhớ lúc về đã gặp ác mộng mấy ngày, sợ tới mức mỗi tối đều muốn chen chúc ngủ chung phòng với anh trai, lúc nằm mơ còn đá anh ấy xuống giường, suýt nữa làm anh ấy gãy xương, vì chuyện này mà bị mẹ mắng rất lâu."
Lục Thời Nghiên cũng cười theo, anh giơ tay lên tìm đầu cô, xoa xoa lớp tóc tơ, có chút cảm thán: "Tình cảm gia đình em chắc hẳn rất tốt."
Không biết vì sao tay cô đang xoa đầu bỗng dừng lại, giọng nói của cô cũng nhỏ dần, sâu kín: "Vâng... Nhà em rất tốt..."
Cho dù tốt, cũng là chuyện kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip