142. Không Có Thì Anh Nuôi Em Nhé

Hơi thở nóng rực của người đàn ông nhanh chóng phả vào mặt cô, như thủy triều núi sụp đổ, cảm giác muốn lật đổ cô, nhưng trong giây cuối cùng lại mạnh mẽ khắc chế.

Lông mi anh chớp động nháy trên lông mi cô, trong đôi mắt trong suốt chỉ có hình bóng của cô mà thôi: "Cục cưng, đừng trêu anh..."

Trước đây Lục Thời Nghiên chưa từng hoài nghi sức tự chủ của mình, trên đời này sự vật có thể làm anh động lòng quá ít, cũng không có chấp niệm đối với thứ gì.

Trước kia ở cùng Diệp Đồng, anh thậm chí có thể làm được nửa đường dừng lại, cũng không cảm thấy quá khó khăn, nhưng đối với cô, mỗi một lần gần gũi đều sẽ khiến máu trong người anh sôi trào, loại khát khao đó hoàn toàn là khảo nghiệm sức tự chủ đối với anh, huống chi là va chạm như vậy.

Thì ra yêu một người, thật sự không chỉ là phản ứng sinh lý, loại khát vọng toàn tâm toàn ý này, hoàn toàn không phải ý chí có thể chống cự được.

Trán anh đổ mồ hôi hột, nhưng âm thanh lại rất nhỏ, trong tiếng nói khàn khàn có thể nghe ra sự khó chịu: "Đối với em, anh không nhịn được, lát nữa sẽ làm em bị thương..."

Thẩm Nam Sơ biết tính tình Lục Thời Nghiên tốt, nhưng không ngờ có thể tốt đến vậy.

dươиɠ ѵậŧ dán trên đùi cô nóng như vậy, cử động một chút cũng có thể cảm nhận được khó chịu đến mức nào, nhưng vì sợ bản thân mất kiểm soát mà anh vẫn phải cố nén.

Tim cô đột nhiên mềm nhũn, Thẩm Nam Sơ vòng tay qua cổ anh kéo xuống, ngửa đầu hôn anh một cái thật mạnh: "Ai cần anh nhịn?"

Cô giang chân, đầu gối đặt bên eo anh, tay cầm lấy dươиɠ ѵậŧ to lớn kia, đưa đến vị trí đã sớm ướt át của cô, cắn lỗ tai anh nói: "Vào đi."

Lục Thời Nghiên ngây người, yết hầu nhấp nhô, nhưng khi cô nắm chặt tay anh chủ động đưa vào, khó nhịn phát ra một tiếng thở gấp.

Tay anh đặt lên eo cô, cuối cùng cũng từ từ đi vào theo lực của cô, đâm vào sâu bên trong.

Dâm dịch tiết rất nhanh từ trong hoa huyệt ướt át mềm mại bị ép ra, theo thân thể thô to của anh chảy xuống, dọc gân xanh nhô ra hình thành rãnh sâu đến cuối cùng, rất nhanh đã làm thân gậy sưng đỏ của anh trở nên trơn bóng.

Thẩm Nam Sơ bị anh đâm có chút chịu không nổi, cúi đầu ghé vào lỗ tai anh thở hổn hển: "Lục Thời Nghiên..."

"Ừ, cục cưng..." Anh cúi đầu đáp lời, cúi người hôn cô, tay hướng xuống, tìm được điểm nhạy cảm của cô mà châm chọc nhào nặn, âm đế sưng tấy ở cửa huyệt cô co rút, động tác chậm rãi mà ôn nhu.

Động tác chậm như vậy ngược lại khiến Thẩm Nam Sơ cảm thụ càng thêm rõ ràng. Âm đế bị anh xoa nắn không ngừng có dòng điện tê dại tràn lên, kɧoáı ©ảʍ như thủy triều ma sát ra càng lúc càng cao.

Dâm dịch trong cơ thể chảy ra, chỗ giao hợp dần dần phát ra tiếng nước dính nhớp.

Cô không chịu nổi mà run rẩy, muốn trèo lên đỉnh núi cao quen thuộc thì kɧoáı ©ảʍ lần nữa vọt tới, anh lại như là cảm nhận được, đem lưỡi của cô cuốn qua, cắn nhẹ rồi mυ"ŧ, tay trên âm đế thì đẩy nhanh hơn.

Sóng triều phun trào, cô không thể nhịn được, kẹp lấy vòng eo thon dài của anh, bắt đầu co rút.

Ngay khi cửa huyệt mở ra, người đàn ông nhấc hông đâm một cái thật mạnh, thân thể to lớn lập tức xuyên qua cao trào của cô.

"A..." Thẩm Nam Sơ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cơ thể đột nhiên tan ra, từng dòng dâʍ ŧᏂủy̠ từ chỗ hai người giao hợp đột nhiên phun ra...

...

Mỗi ngày họ quấn quýt bên nhau, nhưng không ai đề cập tới chuyện lúc trước.

Anh không hỏi chuyện giữa cô và Diệp Đồng, cô cũng không hỏi anh làm sao rời khỏi ba mẹ mình, như một loại ăn ý, thật cẩn thận để tránh chạm đến.

Họ cùng nhau nấu cơm, đi dạo, nói chuyện phiếm, tựa như tình nhân đang yêu cuồng nhiệt, ngọt ngào lại dính nhau.

Lục Thời Nghiên sẽ chủ động đề cập đến việc đầu tư của anh, cũng nói có mấy đồng nghiệp tìm anh hỗ trợ quản lý tài chính, nhưng bị anh từ chối: "Anh biết họ muốn giúp anh, nhưng anh cũng không muốn để họ có gánh nặng lớn như vậy, cho nên chỉ là cho mấy lời khuyên đầu tư, không có giúp họ ȶᏂασ tác thực tế."

Thẩm Nam Sơ đang khoác tay anh dẫn anh xuống vườn hoa nhỏ dưới lầu, cây gậy mua cho anh đã quên ở nhà trước kia, còn có rất nhiều thứ khác, nhưng hai người họ không ai đề cập đến việc phải quay về.

Thay vì gặp người không muốn gặp, vẫn nên mua lại thì tiện hơn.

Họ ngồi xuống ghế dài, Thẩm Nam Sơ đột nhiên nói: "Vậy anh đầu tư giúp em đi."

Người đàn ông ngẩn người một giây, quay đầu, vẻ mặt có thể nhìn ra sự kinh ngạc, một lúc lâu mới nửa đùa nửa thật hỏi: "Không sợ anh làm mất hết tiền của em sao?"

"Mất thì mất." Cô không chút do dự, trong giọng nói có thể nghe ra sự không sợ hãi.

Thật ra Thẩm Nam Sơ cũng không phải nói bừa.

Lúc nhỏ ba mẹ Lục Thời Nghiên dạy dỗ anh nghiêm khắc không phải là không có lý do, kiến thức tài chính của anh tương đối vững chắc, lúc còn ở nhà họ Lục đã từng thực hành với ba mình, huống chi tính tình anh điềm đạm, làm việc cẩn thận, quyết đoán, tinh thần trách nhiệm lại cao, những phẩm chất này là nhà phân tích tài chính bình thường cũng rất khó có được đồng thời.

"... Tin tưởng anh vậy sao? Nghành anh học đâu phải là tài chính." Lục Thời Nghiên không nhịn được xoa đầu cô, cười khẽ nhắc nhở.

Thẩm Nam Sơ ôm lấy eo anh, ngửa đầu cắn một cái lên cằm anh, cũng cười: "Không có tiền thì anh nuôi em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip