143. Chỉ Là Không Muốn Để Em Thất Vọng

Lục Thời Nghiên rất hưởng thụ câu nói này của Thẩm Nam Sơ, tuy rằng rất thích nuôi cô, nhưng anh cũng vẫn giúp cô kiếm được nhiều tiền.

Nhìn thấy số dư tài khoản ngân hàng của mình tăng lên gấp nhiều lần, Thẩm Nam Sơ còn không dám tin.

Thì ra trong mắt một số người, tiền dễ kiếm như vậy, chỉ cần đi ra ngoài một vòng, trở về có thể tăng nhiều đến thế, không trách Lục Thời Nghiên chưa từng coi trọng tiền bạc.

"Anh thật sự rất có năng khiếu ở lĩnh vực này." Cô không tiếc lời khen ngợi anh.

Người đàn ông ngồi dưới ánh sáng, trong ánh đèn đường mờ nhạt, đường nét anh như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

"Có lẽ không phải là năng khiếu." Anh cười xoa đầu cô, cong đôi mắt lên như nhìn về phương xa: "Anh chỉ là không muốn để em thất vọng."

Lục Thời Nghiên không muốn sau khi mất đi thị lực, anh thật sự trở thành một người vô dụng, sống dựa vào người khác, càng không nỡ để cô phải thất vọng khổ sở vì anh, cho nên dù là chuyên ngành trước đó không thích, thì anh cũng nguyện ý học lại.

Anh muốn trở thành chỗ dựa của cô, mà không phải gánh nặng.

Thẩm Nam Sơ nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim đập mãnh liệt, đến mức lồng ngực có chút đau tức, sau một lúc lâu, cô nhẹ giọng gọi anh: "Lục Thời Nghiên."

"Hửm?" Lục Thời Nghiên vừa quay đầu, môi liền bị hai cánh môi mềm mại chạm vào, hơi thở ngọt ngào của cô gái ùa đến.

Trong nháy mắt đầu óc anh đã trở nên trống rỗng, chỉ còn hơi thở nóng ẩm và sự thăm dò dịu dàng dán lên người cô, tim đập như trống đánh vào màng nhĩ, khiến anh sửng sốt một giây, khóe miệng không nhịn được cong lên mỉm cười.

"Thật ra mắt không nhìn thấy cũng không sao, con người không phải chỉ có mắt mới có thể nhìn."

Thẩm Nam Sơ nhắm mắt lại, ngón tay vuốt ve lòng bàn tay ấm áp của anh, cô ngẩng mặt lên, nhẹ giọng nói: "Đèn đường cũng có nhiệt độ, tuy bình thường chỉ thấy nó ấm áp ở bên ngoài ánh sáng, nhưng thật ra ở trong bóng tối nó cũng đủ nóng, có đôi khi hoa dại mùa xuân còn thơm hơn so với hoa trồng, lúc trời mưa mặt đường luôn có chút dính, giẫm lên thì nghe thấy tiếng lách tách, vì vậy trẻ con rất thích..."

Lục Thời Nghiên nắm chặt tay cô, nghe cô miêu tả một thế giới khác ngoài đôi mắt.

Anh chợt phát hiện bóng tối trước mắt thật sự le lói một tia sáng, nở ra đóa hoa trắng nhỏ không đẹp mắt nhưng tỏa hương thơm ngát, kéo dài ra một con đường ẩm ướt mọc đầy rêu xanh...

Giống như được sống lại, thế giới tối tăm trong lời miêu tả của cô bắt đầu trở nên không còn đáng sợ nhạt nhòa như vậy, mà là thật sự hòa nhập với thế giới này.

Còn cô chính là cầu nối hai đầu, con đường về nhà luôn tỏa sáng rực rỡ của anh.

Lục Thời Nghiên phát hiện anh cũng không sợ bóng tối, mà chỉ sợ mất cô.

"Nam Sơ." Rất lâu sau anh mới tìm lại được giọng nói, anh nắm chặt tay cô, như thể đã hạ quyết tâm, mở miệng thẳng thắn: "ba mẹ anh rất giàu, họ có nhiều tiền, nhưng cũng rất độc đoán, họ quen với việc kiểm soát tất cả mọi người. Mà ngoài sự độc đoán ra, điều đáng sợ hơn là, họ còn thực dụng, bất kể làm chuyện gì cũng sẽ yêu cầu hồi đáp, cho dù là đối với anh, cũng sẽ như thế. Sở dĩ anh không muốn tìm bọn họ, chính là vì nguyên nhân này."

Thẩm Nam Sơ dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng không hỏi, chỉ đáp lại mà nắm chặt tay anh: "Không sao, anh có em."

Họ có thể trở thành chỗ dựa của nhau, không dựa vào bất kỳ ai.

"Chúng ta chuyển nhà đi? Thuê một căn khác." Cô đổi chủ đề mở miệng đề nghị.

Trước đây khi ở căn nhà này cô không thấy có vấn đề gì lớn, nhưng sau khi Lục Thời Nghiên đến mới phát hiện nhiều bất tiện.

Nhà quá nhỏ, đồ đạc của chủ nhà lại nhiều, đồ mấy chục năm chất đầy trong nhà, vì tầng lầu cao, lúc lên xuống cầu thang còn khó hơn cả đi bộ ở quê.

Lục Thời Nghiên lại xa lạ với nơi này, lúc di chuyển khó tránh khỏi va chạm, trên người luôn có vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, tuy rằng anh chưa bao giờ nói, cũng không than phiền, nhưng Thẩm Nam Sơ vẫn cảm thấy đau lòng.

"Chuyển sang một căn nhà tầng thấp, có sân nhỏ là tốt nhất. Thời tiết tốt thì phơi nắng trong sân, còn có thể trồng hoa, mùa hè trồng Tử Đằng, mùa đông trồng Tường Vi, mỗi mùa trong sân đều thơm."

Biết tất cả đề nghị của cô đều là vì anh, trong lòng Lục Thời Nghiên tràn ngập ấm áp, cúi đầu hôn lên thái dương cô, anh nhẹ nhàng đáp: "Đều nghe em."

...

Tiếc là nhà còn chưa tìm được, Thẩm Nam Sơ đã nhận được điện thoại của đồn cảnh sát trước.

Mở đầu đều là những câu xã giao thông thường, Thẩm Nam Sơ lại cảm thấy có chút không đúng, cho đến khi đối phương hỏi một câu "Tạ Hằng Diễn là người như thế nào với cô", cô mới giật mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip