144. Lời Mời

"... Tôi có thể hỏi một chút, anh ta làm sao vậy?"

"Cô quen biết là tốt rồi." Đối phương lại không trả lời, tự mình nói: "Thật ra là muốn gọi điện thoại mời cô đến đây một chuyến, chúng tôi có việc cần cô phối hợp điều tra." Nói xong liền báo địa chỉ, bảo cô nhanh chóng đến.

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Nam Sơ vội vàng gọi điện cho Tạ Hằng Diễn, gọi mấy lần đều thấy đối phương đã tắt máy.

Trước giờ chưa từng xảy ra tình huống như vậy, cô biết khả năng cao là đã xảy ra chuyện.

Tuy nói bình thường Tạ Hằng Diễn có chút bất cần, nhưng lại rất ít khi làm chuyện trái pháp luật, ngoại trừ...

Nghĩ đến Diệp Đồng, trên người cô nổi da gà.

Cúp điện thoại đi vào nhà, liếc mắt liền nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cửa sổ nghe tin tức.

Nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh quay đầu, vươn tay về phía cô.

Cả người Lục Thời Nghiên đắm chìm trong ánh nắng buổi sáng, trong suốt sạch sẽ như dòng suối chảy qua khe tuyết trên núi.

Thẩm Nam Sơ sững người một giây mới đi qua, vừa chạm vào tay anh, đã bị kéo vào lòng.

"Sao tay lại lạnh như vậy?" Lục Thời Nghiên ôm cô, cau mày, cúi đầu hôn lên đầu ngón tay lạnh như băng của cô, rồi lại đặt vào trong ngực mình ủ ấm: "Vừa rồi là ai gọi điện thoại?"

Nhiệt độ cơ thể ấm áp của người đàn ông khiến Thẩm Nam Sơ hoàn hồn, cô ngửa đầu hôn môi anh, nhẹ giọng mở miệng: "Đồng nghiệp công ty cũ tìm em có việc, chắc là chút việc chưa bàn giao xong, lát nữa em ra ngoài, anh ở nhà chờ em, được không?"

Nghe vậy, Lục Thời Nghiên khẽ giật mình, một số ký ức không tốt lập tức ùa về.

Vẻ mặt anh ảm đạm, nắm lấy tay cô, nhưng lại không nói một lời, chỉ cụp mắt xuống, giống như một đứa trẻ biết mình sắp bị bỏ rơi.

Mấy ngày nay bất kể họ đi đâu cũng dính lấy nhau, lại chưa từng nghe đến đồng nghiệp cũ gì đó, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung.

"Em thật sự chỉ đi ra ngoài một chút." Biết anh đang sợ gì, Thẩm Nam Sơ vội vàng cam đoan.

"Anh biết." Lục Thời Nghiên xoa đầu cô, cười nói: "Đi đi, anh ở đây chờ em."

Anh cười như bình thường, dịu dàng cưng chiều, chỉ là trong mắt như có ánh sáng vỡ vụn.

Thẩm Nam Sơ nhìn thấy anh như vậy, trong lòng mềm nhũn, nhưng lại thật sự không thể dẫn anh đi cùng, chỉ có thể dỗ dành: "Anh tin em đi, em nhất định sẽ nhanh chóng trở về. Hơn nữa căn nhà này là em thuê, chỗ chủ nhà cũng có chứng minh thư của em, anh có thể tìm được em bất cứ lúc nào."

Lời này đúng là sự thật, Lục Thời Nghiên khẽ nở nụ cười, cúi đầu xuống, trán chạm vào trán cô, nhẹ nhàng đáp: "Anh biết rồi."

...

Thẩm Nam Sơ xuống lầu, gọi xe vội vàng đi.

Vốn tưởng sẽ gặp được Tạ Hằng Diễn, nhưng trên thực tế lại đợi rất lâu, mới có cảnh sát mặc đồng phục ra tiếp.

Toàn bộ quá trình, đều là câu hỏi dành cho cô, câu hỏi nhiều nhất chính là quan hệ giữa cô và Tạ Hằng Diễn.

Từ đầu đến cuối Thẩm Nam Sơ đều không hiểu Tạ Hằng Diễn rốt cuộc có ở đây hay không, và anh ta đã phạm phải chuyện gì.

Cho đến khi ra về, cảnh sát tiếp cô không chịu nổi sự năn nỉ của cô, cuối cùng mới hé lộ một chút: "Cụ thể là tội gì thì tôi không thể nói cho cô biết, dù sao cũng là chuyện rất lớn, cô về báo cho người nhà của anh ta, chuẩn bị tâm lý đi."

Thẩm Nam Sơ đứng trên đường có chút hoảng hốt, rốt cuộc là tội gì, ngay cả gặp mặt cũng không cho? Vì sao lời này nghe, có cảm giác như đang bảo người ta chuẩn bị hậu sự?

Một cơn gió thổi mạnh làm cô rùng cả mình, bỗng nhiên ý thức được mùa đông còn chưa qua.

Nhớ tới nên tìm bạn bè khác của Tạ Hằng Diễn hỏi thăm, lúc cô đang cúi đầu xem điện thoại thì có một bóng đen bỗng nhiên phủ xuống, giọng nói xa lạ vang lên khiến cô giật mình: "Cô là Thẩm Nam Sơ, đúng không?"

Người đàn ông trung niên trước mặt có chút xa lạ, cô nhìn chằm chằm một lúc lâu, mới nhận ra người này chính là tài xế của ba mẹ Lục Thời Nghiên.

Ngày đó cô ngồi trên xe Tạ Hằng Diễn đã thấy qua.

"Thẩm ŧıểυ thư, Lục phu nhân có việc muốn gặp cô." Người đàn ông mặt không cảm xúc, chỉ sang phía đối diện: "Bà ấy hiện đang ở quán cà phê bên kia chờ cô."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip